Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 06:28 AM (GMT+7)

"Vỡ a lô" vì giúp thằng bạn tán gái

authorLê Tự Thứ Sáu, ngày 05/05/2017 07:25 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Duyệt kịch bản lần cuối cùng, tôi lấy cái ví rỗng nhét căng giấy lộn vào và tự tin bước vào quán.

   

Mới sáng đã nhận tin nhắn của người yêu: "Trưa nay cho em đi ăn nhà hàng hải sản Nhật Bản nha anh!"

Chết thật rùi, mới yêu nhau được 3 ngày đã gặp hạn. Khốn nạn thân tôi, chỉ tại cái mồm thích nổ, làm công nhân móc cống mà dám phét là kỹ sư cầu đường. Bao nhiêu năm đời giai tân trong ví chẳng có nổi triệu bạc, đi nhà hàng hải sản Nhật Bản, chuyến này thuộc diện móm toàn phần.

Bóp nát óc nghĩ kế hèn mưu bẩn đối phó, tôi gần như kiệt sức. Rơi vào hoàn cảnh éo le mới biết mình ngu. Sau khi lên mạng tìm hiểu, phải có ít nhất 3 triệu trong ví mới đủ điều kiện vào nhà hàng Nhật Bản. Kiểm lại ví lần cuối cùng, tổng số tiền còn đúng hai trăm rưỡi.

Lấy đâu ra tiền? Đi vay lãi suất cao cũng không khả thi, đám bạn toàn thằng kiết xác, lương 3 cọc 3 đồng nói chi 3 triệu.

Chả nhẽ nhắn tin bị ốm nặng trốn đãi người yêu? Không ổn, cô này kinh lắm, nghe bạn trai ốm thì phóng tới liền, lộ hết chân kinh. Chưa được ngửi mồm mà cô ta biết nơi cứ trú là cái phòng trọ ọp ẹp thì biết rồi đấy. Biết vậy cứ công khai thành phần “bần nông” có khi được nàng chiêu đãi.

Chạy rông khắp thành phố không vay được tiền, tôi nghĩ ra mưu sâu kế hiểm: Nhờ thằng bạn thân đóng vai "đạo chích", chỉ cần nó móc mất cái ví là coi như xong phim! Thế mới biết khi con người rơi vào tuyệt vọng thì luôn phụt ra trí thông minh.

Duyệt kịch bản lần cuối cùng, tôi lấy cái ví rỗng nhét căng giấy lộn vào và tự tin bước vào quán. Tôi rút ví đập đập xuống bàn cho người yêu thấy: "Hôm nay chúng mình sẽ ăn tẹt ga nha em!"

Nói xong tôi nhét ví vào túi quần sau, cố tình để thò 2/3 ra ngoài cho dễ rút. Thằng bạn tôi nhập vai người hầu bàn, cầm chổi đi loanh quanh và bí mật rút cái ví rồi biến mất.

Nàng bắt đầu gọi món, gỏi cá ngừ, tôm hùm hấp, sò huyết nướng, ngao nấu chua… Một mâm hải sản tú hụ, tiện mồm tôi gọi thêm 1 chai rượu sâm Hàn Xẻng chính hiệu. Sau 3 tiếng đồng hồ, mâm cơm cũng chui hết vào hai cái bụng. Tôi gọi thanh toán.

Vỗ tay vào mông, tôi kêu thất thanh: "Chết rồi em ơi, bị móc mất ví rồi, trộm cắp như rươi thế này dân tình sống thế chó nào được… Em thanh toán giúp anh nha, lần sau anh đền bù thiệt hại".

Nàng rút điện thoại gọi đội hình săn bắt cướp tới liền. Sau khi xem camera, họ nhanh chóng tóm được thằng bạn tôi tới chịu trận với nguyên hình cái ví căng đầy giấy lộn. Tôi chỉ còn một câu gắn gọn nói với nàng: "Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em!"

Tag:  truyen cuoi, tan gai   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

“Các cầu thủ của đội đã không tìm được tiếng nói chung”! - quả là...
Ở nơi bể bơi cũng có lắm sự cố hài hước khó đỡ đến nỗi không ai có...
Những ông bố nghịch ngợm hài hước luôn là người mang lại tiếng cười...