Thứ Tư, ngày 07/12/2016 03:00 AM (GMT+7)

Nhớ ao bông súng quê mình

authorBài, ảnh: Hoàng Lê Thứ Sáu, ngày 26/06/2015 14:30 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Có dịp đến vùng Đồng Tháp Mười, hẳn ai cũng sẽ ấn tượng với từng bè bông súng dập dìu trên mặt nước, mới thấy được hết nét đặc trưng của nơi được xem là “rốn lũ” miền Tây này.

   
Do đặc điểm địa hình có nhiều sông ngòi, kênh, rạch nên miền Tây quê tôi là nơi có nhiều bông súng nhất. Dù không được qui hoạch phát triển nhưng với đặc điểm dễ sống của mình, súng tự phát rất nhanh. Chỉ cần thả xuống mương vài cây súng nhỏ, chỉ sau một thời gian sẽ có một ao súng lá tròn xoe, hoa đỏ thắm khoe sắc dưới mặt hồ xanh trông thật thích mắt.
 nho ao bong sung que minh hinh anh 1
Ao bông súng mộc mạc, bình dị miền quê (ảnh: Hoàng Lê)

Hoa súng thường tự mọc trong ao nhà mà chả cần ai tốn công quan tâm chăm sóc. Hoa súng lại không toả hương thơm như các loài hoa khác nên người dân quê tôi trồng súng không nhằm mục đích tiêu khiển. Mặc dù vậy, cọng súng có thể dùng cắt khúc để chấm mắm kho, trộn gỏi hay nấu canh chua đều rất ngon, ăn hoài không biết chán.

Dạo quanh các chợ miền Tây ta cũng dễ dàng nhận thấy các cọng bông súng mập mạp được bó lọn màu tim tím tươi rói được bày bán. Người sống ở thành thị thường chọn cây bông súng để dùng trong các bữa ăn, bởi súng phát triển tự nhiên, không phân thuốc nhưng vẫn mang lại vị ngọt lành, mang đậm chất đồng quê.

Súng là loại hoa của đồng bưng, vùng Đồng Tháp Mười là nơi ngập tràn bông súng những khi có mùa nước nổi. Bông súng mộc mạc chân quê hoà mình vào nỗi khốn khó của người dân quê vùng lũ, đồng hành với chiếc xuồng ba lá thân thương cùng với con người đi qua con nước lớn tràn về.

Trong số các món ăn được chế biến, bông súng mắm kho từ lâu đã trở thành đặc sản của miệt Đồng Tháp Mười. Người dân ở đây ai ai cũng nằm lòng câu hát: “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”. Không chỉ ở nơi này mà những nơi khác của miền sông nước, ai ai cũng thích món bông súng mắm kho; bởi dù mộc mạc, đơn sơ nhưng món ăn là sự kết tinh của hương đồng gió nội, một lần được nếm thử sẽ mãi nhớ đến trong sự thòm thèm.

Giờ đây, quê tôi từng ngày thay đổi, người ta tận dụng ao, hồ, để chăn nuôi tôm cá, bông súng quê gần như đã rút về vị trí khiêm nhường vốn có của nó. Nhưng khi đi sâu vào ngõ ngách của làng quê, thi thoảng vẫn còn bắt gặp một ao bông súng đỏ khắp mặt hồ. Ngồi tựa lưng vào gốc dừa mà ngắm nhìn nét chân phương mộc mạc của ao súng miền quê mà tâm hồn cảm thấy nhẹ ngàng, thư thái.

Trong tương lai, những ao bông súng chắc sẽ không còn, nhưng trong ký ức của người bình dân quê tôi sẽ mãi còn những hoa súng e ấp, nghiêng mình trong ánh nắng sớm mai.

Xem bình luận