Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 17:44 PM (GMT+7)

Nhớ “máy bay” bù rầy

authorCÚC TẦN Thứ Năm, ngày 04/06/2015 18:29 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Những buổi xế chiều nực dông nực mưa, nghe và nhìn những lằn sấm chớp rung động góc trời, tôi nhớ nhiều chốn quê nhà vào thời niên thiếu.

   

Ở đó, thị trấn Cầu Kè (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) vào những xế chiều như vầy, bọn trẻ chúng tôi thường tụm năm tụm ba kéo nhau đi xa vài ba cây số. Đứa túm bọc phân trâu bò khô, đứa cầm chổi cùn đến khu đất giồng rậm rạp cây xanh.

Khu đất được bao bọc bởi hàng tre già cao lút ngọn. Bên trong là những hàng sao dầu rì rào cơn gió của những ngày sắp sa mưa. Chúng tôi rải phân trâu bò xuống mặt đất cát khô cứng, phủ lá cây khô lên rồi châm lửa đốt. Khói bay tỏa. Lát sau những con vật nhỏ bay vụt quanh quanh. Tiếng vỗ cánh xè xè, êm ái. Chúng tôi nhanh tay huơ chổi hoặc nhánh cây vào đám côn trùng này. Vừa đập cho chúng rớt xuống đất vừa la mừng: “Bù rầy” (hay còn gọi là bọ rầy).

 nho “may bay” bu ray hinh anh 1
Con bù rầy (bọ rầy). Ảnh: I.t

Đó là những con vật lớn cỡ ngón tay cái, cánh màu nâu lấm chấm đen có, trắng nhờ nhờ có, toàn thân trắng mốc có. Rồi nhanh chóng cho chúng vào những chiếc hộp giấy sẵn có. Vài đứa nhanh nhẹn chạy ra bờ tre hái mấy nắm lá duối cho bù rầy ăn.

Trong bóng chiều nhập nhoạng, chúng tôi về nhà với những hộp bù rầy. Tôi bắt một con bù rầy ra, lật hai cánh cứng chập sát nhau, giữ chặt trong hai ngón cái và trỏ. Lật ngửa con bù rầy, giơ đít về trước miệng, thổi phù phù. Lập tức, con vật đập hai cánh lụa xè xè, càng lúc càng nhanh. Khoái thích, tôi kê con vật sát mặt mình để nó quạt mát, làm khô những giọt mồ hôi rịn ướt. Tôi còn lấy cọng dây chì, hai lõi chỉ nhỏ làm thành chiếc xe 4 bánh, kẹp hai cánh cứng bù rầy vào, thổi cho nó vỗ cánh lụa. Chiếc xe chạy loanh quanh trên nền nhà. Lại còn “máy bay bù rầy” nữa, cũng bằng mấy sợi kẽm nhỏ và sợi chỉ treo trần nhà. Khi cánh lụa bù rầy quạt, chiếc máy bay bay vòng vòng quanh trần nhà một cách thích thú.

Mùa mưa về. Nhìn nền trời xanh cao vời vợi, không một ngọn gió, tôi nhớ quê nhà xa ngút. Nhớ những đám khói đượm mùi phân trâu bò khô quyện mùi rơm rạ. Nhưng nhớ nhất là những con bù rầy, những con vật đem lại niềm vui cho tuổi thơ chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn, vì trời mưa thì chúng biến đi đâu chẳng ai biết.

Xem bình luận