Thứ Ba, ngày 21/11/2017 06:33 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 23/12/2013 15:18 PM (GMT+7)

Những mùa Noel dấu yêu

Sự kiện: Hương quê

Dường như cứ vừa đi qua mùa mưa bão, không khí lạnh bắt đầu thấm vào da vào thịt, vào tận tâm hồn con người, thì cũng là lúc lung linh những sắc màu chuẩn bị đón Noel.

   
Và đây cũng là lúc người ta trở về với những kỉ niệm mùa Noel dấu yêu xưa, nhẹ nhàng và tuyệt vời nhất.

Mùa Noel bao giờ cũng là một điểm nhấn tuyệt vời trong năm. Đây là thời điểm người ta trong tư thế gói ghém năm cũ để rậm rịch bước sang năm mới. Nhưng ấy là chuyện của những ai phải lo toan nhiều bề. Còn số đông, nhìn chung bước vào mùa Noel với tâm thế thật nhẹ nhàng, vui tươi. Cái ấm áp của Noel sẽ nhanh chóng được truyền đi, khiến người ta như xích lại gần nhau hơn.

Từ lâu, Noel đã không còn là ngày lễ vui của riêng người dân theo đạo Công giáo. Và Noel đã không còn bó hẹp trong các nhà thờ với tên gọi là lễ Giáng Sinh. Cái chẳng dính dáng gì đến Noel nhất là chuyện sắm sửa. Cứ đến dịp này là người ta tất bật đi mua sắm. Với nhiều người, nếu có điều kiện thì đây cũng là dịp mua sắm Tết. Các bạn trẻ đã sớm lên kế hoạch cho đêm Noel, tụ tập chơi đâu đó.

Còn các em nhỏ thì “Ông Già Noel ơi!”, “Ông Già Noel à!”… từ lâu lắm rồi. Thế còn những người “chẳng còn trẻ nhưng chưa đến già” thì thế nào đây? Họ có còn háo hức mùa Noel, hay đã qua rồi cái thời rộn ràng như các bé? Xin nói ngay là rạo rực lắm, nôn nao lắm! Lấy kinh nghiệm thực tế từ bản thân là chắc ăn nhất.

Đương nhiên là không ồn ào và họ có rất nhiều cái bình phong che chắn cho “sóng ở trong lòng”. Họ đã kinh qua nhiều mùa Noel xưa, nhưng không quá xa với hiện thời. Thế nên trong họ đong đầy những cảm xúc, có khi còn tươi nguyên. Đây là lúc bao nhiêu kỉ niệm ùa về thăm viếng. Tôi cũng không ngoại lệ.

Ngày bé thơ, một đứa trẻ ở quê như tôi gần như không có kỉ niệm về mùa Noel. Chính xác hơn là những gì thuộc về Noel xưa ấy chỉ còn nhạt nhòa qua mô phỏng một ông già tuyết cưỡi tuần lộc đi phát quà. Nó nhạt nhòa vì tôi chỉ được nghe kể và chưa bao giờ được nhận quà của ông. Nhưng tôi cũng mau chóng cho qua bởi ngỡ rằng mình chưa ngoan, chưa giỏi đến mức được nhận quà. Nhìn quanh, hỏi kỹ cũng chẳng thấy đứa bạn nào được quà Noel. Cái phần thưởng này khó cực kỳ.

Thế nhưng chẳng bao lâu, tuổi thơ tôi cũng nhận ra ông già Noel chỉ là trong tưởng tượng. Và rồi khi bước sang tuổi người lớn, tôi vẫn giữ được cái cảm xúc trìu mến về ông già Noel. Nhìn ông qua hình ảnh, hay chỉ hiện hữu trong những giấc mơ hoa, tôi lại thấy vui. Vui nhất là cái thời sinh viên ở Đà Lạt, có anh chàng nọ tặng quà Noel là cái móc khóa hình ông già Noel.

Dù chẳng trưng dụng, móc vào đâu được, nhưng cái móc khóa ấy ấm áp cả một thời gian dài trong ngăn nhỏ của chiếc túi sinh viên. Phải nói thời gian đó tôi mộ đạo ra trò. Dù không rõ điều lệ của nhà thờ, cũng chẳng rành cung cách đón Giáng Sinh của người theo đạo, nhưng tôi may mắn được tham gia hơi bị nhiều. Khá nhiều lần tôi theo chân cô bạn là con chiên ngoan đạo, vào nhà thờ làm lễ.

Nhìn cái mặt ngẩn ngơ của tôi khi được rưới nước thánh và ăn bánh thánh, chắc buồn cười lắm. Còn đến lúc làm hang đá, cây thông đón Giáng Sinh, tôi là phụ tá và được khen vui là có “ý tưởng sáng tạo” trong phần trang trí. Vì tôi cứ thích gắn thật nhiều hình tượng ông già Noel lủng lẳng trên cây thông.

Mấy ngày này, cái miền nhớ cho Noel sao cứ ăm ắp. Trong cả chuỗi kỉ niệm đẹp về Noel, đến giờ tôi vẫn thổn thức chuyện người xưa với mối tình đầu. Noel năm ấy, tôi đến nhà thờ không phải để vui Giáng Sinh mà còn vì công việc đang làm. Biết tầm quan trọng của lần đi chơi Noel này nên anh đã tháp tùng khá chu đáo.

Bị xô đẩy, cuốn theo dòng người đông nghịt vào nhà thờ, tôi nhớ mãi cái cách anh dang cả 2 tay ra để che chắn cho tôi. Cả lượt đi lẫn lượt về cứ phải chen chúc như thế khiến anh “vệ sĩ” của tôi mệt đứ đừ. Trời lạnh như cắt, vậy mà anh lấm tấm mồ hôi, thở phù phù hơi, làm mờ cả đôi kính cận. Có lẽ người xưa chẳng còn nhớ chuyện xa lơ xa lắc ấy đâu nhỉ?

Đang gặm nhấm những hồi ức dấu yêu, tôi chợt như tỉnh cơn mộng, khi cu tí- con tôi đến lay lay, ngọng nghịu : “Mẹ ơi…hát “Ông già Noel” đi!”.
Theo Hoàng Thy (Hoàng Thy)
Xem bình luận