Thứ Bảy, ngày 16/12/2017 20:10 PM (GMT+7)

Về Vạn Vân - làng xưa lễ vật “Đệ nhất thiên tửu” dâng vua

authorTiến Đạt Thứ Tư, ngày 04/02/2015 12:00 PM (GMT+7)
Sự kiện: Làng nghề

(Dân Việt) Làng Vạn Vân (Vân Hà – Việt Yên – Bắc Giang) nổi tiếng là “Đệ nhất thiên tửu” trong Nam ngoài Bắc. Từ thời các triều đại phong kiến, rượu Vân nổi tiếng là lễ vật dâng lên vua để sử dụng trong những buổi yến tiệc ở chốn cung đình.

   
Vua Trần Hy Tông năm Chính Hòa thứ 24, khi thưởng thức rượu Vân cung tiến đã tặng bốn chữ vàng cho sản vật lừng danh hàng trăm năm là “Vân hương mỹ tửu”. Đây cũng là niềm tự hào của Vạn Vân với bạn bè gần xa. Ở cổng vào làng Vân cho đến nay vẫn còn hai câu đối:

"Vân hương mỹ tửu lừng biển Bắc
Chiến công Như Nguyệt rạng trời Nam"
 ve van van - lang xua le vat “de nhat thien tuu” dang vua hinh anh 1
Cổng làng Vân Hà vẫn còn lưu giữ câu đối.
Trải qua những cuộc chiến binh xưa kia, nhiều tộc phả của làng bị lưu lạc nên giờ người làng Vân cũng không nhớ tường tận lịch sử lập làng từ năm nào, nghề nấu rượu có tự bao giờ. Theo một số nguồn sử liệu thì Vạn Vân được hình thành từ gần 700 năm trước, bởi đình Thổ Hà được xác định có từ thời Lê, làng Khúc Toại bên kia sông có người tiến sĩ đỗ năm 1469. Sự hình thành và văn hóa của những ngôi làng bên bờ con sông Cầu gần gũi gắn bó, có mối liên quan mật thiết với nhau về nghề cổ truyền và các hoạt động giao thương. Như Thổ Hà làm gốm với đủ các loại hũ, chum, vại... phục vụ cho các khâu chứa đựng, vận chuyển, làng Đại Lâm đi mua gạo ở khắp vùng về bán ở Vạn Vân làm nguyên liệu rượu…

Rượu Vân phải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ, mỗi công đoạn lại là một bí kíp gia truyền mà người ngoài không thể biết được. Gạo nấu rượu phải là loại nếp cái hoa vàng thơm ngon được nấu chín thành cơm rồi trộn đều cùng một thứ men bí truyền của làng Vân. Ủ cơm này cho chín trong nhiều giờ rồi đổ nước vào ngâm thêm 72 giờ nữa mới đưa lên bếp chưng cất thành rượu.

Thổ ngơi ở vùng sông nước hữu tình cho hạt gạo nếp cái hoa vàng đầy đặn, căng tròn. Những khối men rượu được nhào nặn bởi những bàn tay phụ nữ khéo léo và nhất là nước giếng khơi đã làm nên chất rượu độc đáo của làng Vân. Đã có những người quê ở đây, đem toàn bộ quy trình đến vùng khác… nhưng không tạo được cái chất rượu, hồn rượu của làng Vân mặc dầu rằng vẫn con người ấy, gạo ấy, men ấy.

 ve van van - lang xua le vat “de nhat thien tuu” dang vua hinh anh 2
Bến đò vào Làng Vân Hà.

Người Vạn Vân vẫn luôn tự hào vì được sở hữu sản phẩm rượu nổi tiếng này. họ cho rằng rượu Vân thơm ngon, hấp dẫn không chỉ bởi ở loại gạo nếp cái hoa vàng,  ở thứ men gia truyền được làm từ 35 vị thuốc bắc mà còn vì nơi đây có nguồn nước tinh khiết từ các giếng khơi trong làng. Con gái làng Vân vẫn nói với các trai làng khác rằng say rượu làng Vân say la đà, nhẹ nhàng và lắng đọng chứ không đắm chìm như nơi khác. Có câu ca rằng:

Còn trời, còn nước, còn non/Còn cô bán rượu anh còn say sưa”.

Để bảo lưu nghề truyền thống của ông cha, giữ bí quyết nghề nấu rượu, ngay từ xa xưa, người dân Vân Hà đã có ý thức rằng trong gia đình, cha mẹ chỉ truyền nghề cho con trai và con dâu. Vì nếu truyền cho con gái, khi con gái lấy chồng sẽ mang công thức rượu làng Vân đi nơi khác. Vì vậy, xưa có câu ca dao:

Trời mưa cho ướt lá khoai/ Đố ai lấy được con trai Thổ Hà
Trời mưa cho ướt lá cà/ Đố ai lấy được đàn bà Vạn Vân

Người ta vẫn kể cho nhau nghe về những phiên đấu xảo của người Pháp tổ chức trong những năm đầu thể kỷ XX, thì rượu Làng Vân luôn đoạt giải cao, người Pháp rất ngưỡng mộ quy trình làm rượu thủ công mà vô cùng tinh tế của những “thợ rượu” Vạn Vân. Rượu Vân có thời đã theo người quê đi xa xứ, họ mang đi để tặng cho những người bạn xa xôi trong những mùa tuyết trắng rơi  trong đêm đông lạnh giá. Nhấp chén rượu Vân trong cái rét căm căm nơi xa xứ, ngồi kể chuyện quê nhà để nhớ hồn cốt của quê, của làng.

Ngày nay Vạn Vân vẫn giữ nghề cổ, đi dọc đường làng ngõ xóm vẫn thoảng mùi thơm dịu của men nếp cái hoa vàng, vẫn như say sưa với mẻ rượu trên bếp khói nhà ai. Những cụ già lưng còng, tóc bạc vẫn cặm cụi bên nong men buổi sớm, bên hũ rượu đầy khi chiều xuống. Bếp lửa than hồng ngồi trông hũ rượu trong đêm giờ không còn là gánh nặng mưu sinh cơm áo mà là những kỷ niệm gắn bó cả đời người.

Xem bình luận