Thứ Năm, ngày 23/11/2017 22:35 PM (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp viết về "Hội quán nông dân"

authorLê Minh Hoan- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Thứ Bảy, ngày 01/04/2017 07:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tại Đồng Tháp, trong chưa đầy một năm có 13 hội quán nông dân được thành lập và đi vào hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Báo NTNN/Dân Việt xin đăng tải bài viết của ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, người rất nhiệt tình hỗ trợ cho hội quán này.

   

Hội quán nông dân ở Đồng Tháp là mô hình do nông dân đồng lòng lập ra để cùng sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường, tiêu thụ nông sản thời hội nhập và chia sẻ chuyện xóm, chuyện nhà...

Mang đến sinh khí mới

 bi thu tinh uy dong thap viet ve "hoi quan nong dan" hinh anh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tặng quà lưu niệm cho Ban chủ nhiệm Hội quán Thành Tâm (tại xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) nhân ngày lễ ra mắt.  Ảnh: Báo Đồng Tháp

Theo dõi các buổi sinh hoạt của các Hội quán chưa thấy người dân nào đòi hỏi thù lao hay phụ cấp gì! Bà con đã hiểu rằng mình đang lo cho chính mình, rằng đó chính là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Bà con đã dần nghĩ rằng, chia sẻ kiến thức để giúp người khác chính là tự giúp mình”.

Mô hình "hội quán" được "người trong cuộc" - là những thành viên - hồ hởi đón nhận, nhưng "người bên ngoài" còn không ít mơ hồ, thậm chí băn khoăn, hoài nghi về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, hiệu quả và sự bền vững của các mô hình này”!

Cũng phải thôi! Cái gì mới ra đời thì cũng có ý kiến này, ý kiến khác. Nào là, sao mình đã có nhiều đoàn thể khắp nơi, từ trên xuống tới cơ sở, rồi thì đã có các "Tổ nhân dân tự quản cộng đồng" lại lập thêm mấy cái "hội quán" để làm gì? Có trùng lặp không? Rồi lại bày ra chuyện để người dân hết tham dự cuộc họp này đến cuộc họp kia. Nào là, ai đứng ra cầm cương vì không có người nào lại muốn chịu điều tiếng là "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", không khéo lại "phình" bộ máy, lại tốn kém ngân sách. Nào là, nội dung hoạt động có hiệu quả không, người dân có thiết tha không trong khi có thực trạng là sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội đang thiếu sức thu hút các đoàn viên, hội viên?

Thì đây, các hội quán tuy mới đi vào hoạt động, "vạn sự còn khởi đầu nan" nhưng bước đầu đã mang đến một sinh khí mới. Trước tiên là tính tự nguyện, tự chủ của bà con tham gia. Mọi người vui vẻ lắm, chan hoà lắm, đoàn kết lắm, không theo mô thức quen thuộc kiểu "trên bảo, dưới nghe", không "thuyết giáo" dài dòng, nặng nề hình thức. Bà con đến là để cùng nhau sẻ chia, là để "nói cho nhau nghe và nghe nhau nói". Hội quán là của bà con kia mà!

Nội dung gần gũi, thiết thực

Nội dung sinh hoạt của Hội quán nông dân ở Đồng Tháp là những chuyện quen thuộc, gần gũi chung quanh xóm làng, xuất phát từ nhu cầu của chính người dân. Chuyện đường làng - ngõ xóm, chuyện hợp tác - làm ăn, trồng cây này - nuôi con kia, rồi chuyện mua mua - bán bán, chuyện sinh hoạt đời thường hàng ngày.

Hội quán có mục tiêu hoạt động là hướng đến sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con đã mang tính cố hữu bao đời. Bây giờ phải khác rồi, không ai có thể đơn độc một mình, "đèn nhà ai nấy rạng", trong một cuộc sống với biết bao bộn bề, là phức tạp, là va chạm. Bây giờ khác rồi, sản xuất không thể bền vững, cuộc sống không thể đi lên nếu giữ mãi, tự hào mãi về kinh nghiệm bao đời, không thể cứ mãi lấy "cần cù bù thông minh" trong một nền kinh tế hội nhập, trong xu thế đổi mới sáng tạo nhanh chóng, đồng thời cũng rình rập bao rủi ro thách thức như thế kia.

Những đắn đo, băn khoăn cũng không có gì lạ. Chúng ta đã quá quen thuộc với cung cách điều hành "từ trên xuống", cấp dưới chỉ biết nghe từ bên trên và triển khai thực hiện. Và hệ quả tất yếu là cấp dưới dần thụ động, trông chờ, ỷ lại. Cũng vậy, người dân chịu sự quản lý của chính quyền, mọi việc đã có "ông chính quyền" lo rồi, cả hệ thống chính trị hỗ trợ rồi. Với nếp nghĩ đã có người lo rồi thì mình cần gì mà lo nữa, phận dân thì làm sao đủ kiến thức, năng lực đâu mà lo. Và rồi, lại thụ động, lại trông chờ, lại ỷ lại.

Nói là nói vậy, nhưng người lo thì không hiểu rõ, biết hết, trong khi người tường tận thì không tự lo. Ai là người hiểu biết từng nếp nhà, biết rõ từng ngõ ngách của xóm làng, đường phố nếu không phải là người dân? Ai là người va chạm với những rủi ro trong cuộc sống và công việc làm ăn bằng chính người dân? Ai là người thân quen, chòm xóm láng giềng, hiểu rõ tính tình của nhau, hàng ngày qua lại với nhau, "tối lửa tắt đèn có nhau" nếu không là bà con mình?

Vậy thì cuộc sống đó, công ăn việc làm đó, sao người dân không thể và không được bàn bạc, thảo luận, hoạch định kế hoạch phát triển cho mình và cộng đồng của mình? Nếu người dân thiếu thông tin thì chúng ta cung cấp thông tin, nếu năng lực bà con còn thấp thì đã có các chương trình hỗ trợ nâng cao. Nguyên Tổng Bí thư Trường Chinh đã từng trăn trở: "Nhân dân cần phải và hoàn toàn có khả năng tham gia ý kiến ngay trong quá trình xác định những chủ trương của Đảng và Nhà nước. Về nguyên tắc, điều đó không có gì mới, nhưng trong thực tế, nó là rất mới, vì nhiều thập kỷ trước đó, những chủ trương được xác định ở những cấp cao nhất, thậm chí ở người có vị trí cao nhất, không được bàn cãi". Như vậy, trước khi muốn người dân tham gia vào quá trình "xác định những chủ trương của Đảng và Nhà nước" thì người dân phải tham gia xây dựng kế hoạch phát triển cho chính gia đình mình, cho cộng đồng của mình. "Hội quán" là nơi diễn ra những hoạt động đó!

Giúp người, giúp mình

 bi thu tinh uy dong thap viet ve "hoi quan nong dan" hinh anh 2

Một buổi sinh hoạt của Hội quán nông dân về chủ đề trái xoài. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Theo dõi các buổi sinh hoạt của các Hội quán chưa thấy người dân nào đòi hỏi thù lao hay phụ cấp gì! Bà con đã hiểu rằng mình đang lo cho chính mình, rằng đó chính là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Bà con đã dần nghĩ rằng, chia sẻ kiến thức để giúp người khác chính là tự giúp mình. Cũng không thấy ai than phiền về chính sách này nọ cả, thậm chí còn thấy bóng dáng những "một nửa" của người đàn ông đồng lòng bên chồng cùng chăm lo tươm tất cho các buổi sinh hoạt rồi. Thật là ấm áp làm sao!

Sinh hoạt của Hội quán rất linh hoạt, tuỳ theo điều kiện từng lúc, từng nơi. Cứ vào buổi chiều tối cuối tuần là bà con gặp nhau. Giờ giấc bà con tự thoả thuận sao cho không ảnh hưởng đến sinh kế, mùa màng, ruộng vườn, chăm lo con cháu... Bà con tự sinh hoạt với nhau, và đã có bóng dáng của các lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể cơ sở cùng tham gia, đã có các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp cùng đến để chia sẻ thông tin, hướng dẫn khuyến nông, áp dụng khoa học công nghệ và tìm kiếm cơ hội liên kết với bà con.

Như vậy, Hội quán là một mảnh ghép cần thiết vào bức tranh thay đổi thiết chế dân cư theo mô hình tự quản, tự nguyện, nơi những người dân có cùng ý nguyện, cùng ngành nghề sản xuất ngồi lại với nhau. Một mô hình mở, linh hoạt ra đời hướng đến sự thay đổi của người dân, là chỗ dựa cho cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đưa các chủ trương đến tận nhà, tận ngõ xóm, và từ đó lan toả ra các cộng đồng dân cư.

Làm bất cứ việc gì mà tính đồng thuận trong cộng đồng dân cư chưa cao thì mục tiêu chắc là sẽ chỉ dừng lại ở ước muốn mà thôi. Hội quán là hướng đến sự đồng thuận. 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nằm cách TP.Pleiku (Gia Lai) khoảng 20km, đồi cỏ hồng thuộc xã Glar...
Sau khi ra trường với tấm bằng cử nhân loại khá của trường Đại học...
Qua sức lao động, sáng tạo của mình, ông Phan Văn Chánh ở huyện Đại...