Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 08:27 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 05/11/2016 10:29 AM (GMT+7)

Nuôi hà treo dây - nghề mới ở huyện đảo Cát Hải

Chỉ cách đây 3 năm, ngư dân xã Phù Long (huyện Cát Hải, Hải Phòng) phải lặn lội sông nước để khai thác hà trong tự nhiên, nay họ chỉ cần ra giàn nuôi, cắt cả dây hà đem về.

   

Nghề mới ở huyện đảo

Trước đây, mỗi tháng chỉ có khoảng chục ngày nước cạn, ngư dân mới gõ được hà bán, còn bây giờ ngày nào cũng có hà cung cấp cho thị trường.

 nuoi ha treo day - nghe moi o huyen dao cat hai hinh anh 1

 Những dãy giàn bè nuôi hà trên sông Phù Long  

Xã đảo Phù Long nằm phía tây đảo Cát Bà, 3 mặt giáp biển, có nhiều luồng lạch, hồ đầm nước mặn, nước lợ chằng chịt. Những bãi bồi ven sông, ven biển trải dài trù phú, dòng thủy triều mạnh cùng với nguồn nước sạch, lưu thông thường xuyên là điều kiện lý tưởng cho loài hà sinh sống.

Vài năm trở về trước, người dân Phù Long chỉ khai thác hà trong tự nhiên. Nghề đi gõ hà đá đã là sinh kế của rất nhiều lao động địa phương, nhất là phụ nữ. Nhưng mỗi tháng chỉ có khoảng 10 ngày nước cạn mới gõ được hà, còn những ngày nước lên, hà ngập sâu thì không lấy được. Không chỉ thế, nguồn lợi hà trong tự nhiên ngày càng ít đi khiến việc khai thác khó khăn hơn.

3 năm trở lại đây, ngư dân Phù Long có thêm nghề mới: Nuôi hà. Nói là “nuôi” cũng không hẳn, vì quá trình nuôi gần như dựa hoàn toàn vào tự nhiên, từ nguồn giống đến nguồn thức ăn, ngư dân chỉ việc làm “nơi ở” cho hà rồi chờ đến ngày thu hoạch.

Trên các bãi bồi ven sông, ven biển, họ chọn những vị trí thích hợp cho hà sinh sống rồi làm các giàn tre thật chắc chắn. Họ gom vỏ hà, rửa sạch, xâu vào dây, mỗi dây khoảng 5 vỏ, rồi treo dây vào giàn tre. Dây cách dây 15 - 20cm, con cuối trên dây cách đáy nước 15 - 20cm. Giàn bè phải vững, cân bằng để có thể chịu lực khi hà bám vào sinh sống và lớn lên. Khi thu hoạch, mỗi dây hà nặng đến cả chục kg.

Người nuôi hà ở Phù Long thường thả dây vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch, để đón con nước thủy triều tháng 3 và tháng 8 đem theo rất nhiều ấu trùng hà vào bãi. Ấu trùng bám vào các vỏ hà trên dây, “định cư” luôn ở đó. Hà bám vào dây nhiều đến nỗi người nuôi phải tỉa bớt đi.

 nuoi ha treo day - nghe moi o huyen dao cat hai hinh anh 2

 Một giàn bè đang vào mùa thu hoạch  

Một khó khăn nữa của nghề nuôi hà Phù Long là lượng vỏ hà sau thu hoạch lớn nhưng không có nơi tiêu hủy, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này rất cần được địa phương nhanh chóng giải quyết để bảo vệ môi trường trong sạch ở đảo ngọc Cát Bà.

Quá trình chăm sóc chỉ cần người nuôi thi thoảng kiểm tra giàn tre, nếu chỗ nào gẫy hỏng thì tu bổ, hoặc nhà nào chăm chỉ thì đi bắt ốc vôi bám vào dây để tránh ốc vôi ăn hà.

Thức ăn của hà là phù du trong nước. Vùng này phù du phong phú nên con hà to, nhiều thịt, thơm ngon có tiếng. Đôi khi, vào những ngày nước cạn, dây hà không ngập nước, hà không lấy được thức ăn trong nước thì phải di chuyển hà ra chỗ nước sâu hơn. Nuôi hà khoảng 6 tháng là có thể thu hoạch. Khi thăm giàn nuôi thấy hà “béo” (đầy thịt, mọng nước) thì cắt dây hà về, nếu thấy hà còn “gầy” thì để lại nuôi thêm. Trung bình 1 vạn dây thì cho thu hoạch 1 tấn hà (nguyên vỏ).

Trăn trở đầu ra

Chị Nguyễn Thị Nga ở xóm Ngoài, xã Phù Long đang nuôi 15 nghìn dây hà trên giàn bè hơn 2.000m2. Bà con trong xã thường làm giàn bè trên bãi sông, còn nhà chị Nga làm giàn trên bãi triều ven biển. Trên thì chị nuôi hà treo dây, dưới thì chị nuôi ngao.

Chị Nga cho biết: “Năm đầu tiên nuôi hà, tôi đầu tư 45 triệu đồng làm giàn bè treo 3 vạn dây. Giàn bè có thể dùng được vài năm. Nghề này nhàn, lại cho lợi nhuận khá. Chẳng hạn nếu đầu tư 50 triệu đồng, trừ chi phí sẽ còn lãi trên 50 triệu đồng. Hiện giá hà đã tách bỏ vỏ là 60 - 70 nghìn đồng/kg. Giá cả tương đối ổn định nhưng đầu ra hơi khó. Nếu nuôi ít thì không sao nhưng nuôi nhiều thì khó mà bán hết, vì bà con ở đây cũng chỉ bán loanh quanh trong xã và thị trấn Cát Bà. Vì thế năm nay tôi giảm một nửa lượng nuôi so với năm ngoái”.

 nuoi ha treo day - nghe moi o huyen dao cat hai hinh anh 3

 Vỏ hà đổ đống ven đường đi thị trấn Cát Bà, gây mất vệ sinh và mỹ quan  

Ông Nguyễn Đình Nghiếp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Long cũng trăn trở: “Xã hiện có 120 hộ nuôi hà, có những nhà nuôi hàng chục vạn dây. Đây là mô hình mới ở Phù Long, phù hợp với điều kiện của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế khá. Nuôi hà không lo bị mất mùa như nuôi nhiều loại cây con khác, tỷ lệ hà chết hầu như không có. Nhưng đầu ra cho sản phẩm đang khó vì thị trường vẫn chỉ bó hẹp trong phạm vi huyện đảo. Năm trước các hộ nuôi rất nhiều, nhưng năm nay đã giảm đi một phần”.

Đầu ra cho sản phẩm hà Phù Long một phần trông vào thị trường khách du lịch Cát Bà. Nhưng mùa thu hoạch hà chính vụ lại là mùa thu đông - thời gian mà Cát Bà vắng du khách. Trong khi đó, hà không bảo quản được lâu, nếu để nguyên vỏ thì được 10 ngày, nếu tách bỏ vỏ và bảo quản mát thì được 2 ngày, còn nếu cấp đông, hà sẽ mất ngon.

Theo Hân Minh (Nông Nghiệp Việt Nam)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ở độ tuổi 40, anh Phan Thanh Tỉnh (trú phường Đống Đa, TP. Quy...
Bên cạnh thương hiệu đào Nhật Tân nức tiếng xa gần, dịp Tết Đinh...
Dừa tạo hình của anh Huỳnh Thanh Tâm, ấp Phú Nhơn, huyện Châu...