Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 01:12 AM (GMT+7)

Trồng dâu nuôi tằm, trai làng vươn lên giàu có

authorHồng Vân Thứ Hai, ngày 22/06/2015 15:52 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Cuối tuần qua, 150 gương mặt thanh niên đã vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ X do T.Ư Đoàn trao tặng. Trong số này có nhiều gương mặt thanh niên nông thôn điển hình tự lực vươn lên và giúp cho nhiều người cùng làm giàu.

   

Sẵn sàng cùng làm giàu

Không tìm được công việc như mong đợi sau khi tốt nghiệp trung cấp kinh tế, Cà Văn Đoàn (dân tộc Thái) quyết định trở về quê nhà (xã Tạ Bú, Mường La, Sơn La) để lập nghiệp. Anh cùng gia đình cải tạo 3 ao tù trước nhà để thả cá, kết hợp chăn nuôi lợn rừng và nhím. Anh cũng là người đầu tiên trong vùng thử nghiệm thành công phương thức chăn nuôi dúi ở địa phương.

 trong dau nuoi tam, trai lang vuon len giau co hinh anh 1
Anh Hà Văn Cường (phải) nhận giải thưởng Lương Định Của 2015. Ảnh:  I.T
Nói về khó khăn, anh Đoàn chia sẻ: “Tôi khởi nghiệp bằng đồng vốn ít ỏi, đi vay mượn khắp nơi để lấy tiền mua con giống. Ban đầu chưa có kinh nghiệm nên nhím và dúi chết nhiều. Nhiều lúc tôi đã chán nản, muốn từ bỏ. Sau đó, tôi cố gắng làm lại từ đầu. Dần dần, áp dụng kinh nghiệm học được, nhím và dúi không chết nữa mà bắt đầu đem lại giá trị kinh tế cho gia đình”.

Sau 4 năm lập nghiệp, trang trại của anh mang về 400 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 8 lao động thời vụ. Anh Đoàn còn tích cực hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật và cung ứng con giống cho bà con trong xã để cùng giúp nhau làm giàu.

Còn chàng trai dân tộc Mường tên Bùi Văn Huế (xã Chí Thiện, Lạc Sơn, Hòa Bình) nổi danh với mô hình chuyên sản xuất gà giống, gà ri, cung cấp cám cho bà con nông dân ở địa phương. Mô hình của anh thu về hằng năm 600 triệu đồng và giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động. Ông chủ trại gà trẻ này còn khởi xướng tập hợp thanh niên nông thôn theo hình thức câu lạc bộ, hợp tác xã… để giúp nhau tiếp cận nguồn vốn, tham quan, học hỏi những mô hình kinh tế phù hợp với địa phương, trao đổi kinh nghiệm để cùng làm giàu. “Mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người trong câu lạc bộ, khuyến khích họ làm theo quy mô nhỏ, sau khi có kinh nghiệm và có thể làm kinh tế riêng thì tách ra để phát triển quy mô lớn hơn”-anh Huế chia sẻ.

Vươn lên từ cây truyền thống

Khác với anh Đoàn, anh Huế là những người chọn chăn nuôi làm hướng khởi nghiệp và làm giàu, Hà Văn Cường (sinh năm 1988, xã Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái) lại bắt đầu từ một nghề rất quen thuộc – trồng dâu nuôi tằm.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Cường phải nghỉ học từ năm lớp 11, rồi trở thành lao động chính trong gia đình. Nhận thấy việc trồng dâu nuôi tằm phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế gấp 6-7 lần so với canh tác cây lúa và các loại hoa màu khác, Cường đã mạnh dạn bỏ cây lúa chuyển sang trồng dâu nuôi tằm.

Sau 10 năm cải tạo đất khô cằn của gia đình bằng cách áp dụng những giải pháp khoa học kỹ thuật mới, Cường đã là ông chủ của mô hình trồng dâu nuôi tằm với diện tích 3.600m2 dâu, trên 200m2 nhà tằm, 2,5ha quế. Ngoài ra anh còn kết hợp làm dịch vụ cho thuê phông bạt, loa đài mang lại doanh thu hằng năm lên tới 350 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động.

Cũng bắt đầu bằng cây truyền thống, chàng trai dân tộc Tày Nông Văn Trúc (Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang) đã thành công từ mô hình trồng cam sành và quýt giấy. Sau 4 năm cải tạo đất và học hỏi được kinh nghiệm chiết cành, chăm sóc cây từ các lớp bồi dưỡng khuyến nông của tỉnh, anh Trúc hiện là chủ của 800 gốc cam sành và 200 cây quýt giấy. Năm 2014, doanh thu từ bán hàng đạt 720 triệu đồng, thu lãi 600 triệu, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động cùng 3 lao động thời vụ. “Mình đang có dự định mở rộng quy mô trồng thêm 1.000 gốc cam sành nữa”- anh Trúc chia sẻ.

Bằng sự nỗ lực bền bỉ và ý chí vươn lên, những chàng nông dân dân tộc đã và đang thành công con đường làm giàu, tiếp bước con đường của người được đặt tên cho giải thưởng mà họ vinh dự đón nhận – nhà nông học Lương Định Của.

Giải thưởng Lương Định Của năm 2015 được trao cho 150 thanh niên nông dân xuất sắc. Trong đó có 9 nữ, 21 thanh niên người dân tộc thiểu số như Hlang, Khmer, Mông, Mường, Sán Dìu, Tày, Thái…; 96 mô hình do thanh niên làm chủ đạt doanh thu trên 500 triệu đồng/năm.   

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cặp đà điểu (1 trống, 1 mái) của gia đình bà Hồ Thị Thủy (66 tuổi,...
Nhiều lão nông có kinh nghiệm trồng mai vàng lâu năm ở miền Tây cho...
Dù ít đất nhưng nhờ có kinh nghiệm và biết nắm bắt nhu cầu của thị...