Năm 2000, Krót chào đời, không có hậu môn. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền phẫu thuật nên bố mẹ cô đành để vậy. Một thời gian sau, thấy con mình kêu đau, lại không đi ngoài được, nên bố mẹ Krót đã dốc hết tiền của, đưa Krót lên bệnh viện để phẫu thuật tạo hậu môn giả bên bụng cho cô.
Chiếc hậu môn giả bên bụng của Krót để đưa các chất thải ra ngoài. Ảnh Trần Hiền
Năm Krót lên 6 tuổi thì bố mất, 2 năm sau đó mẹ cũng qua đời. Cuộc sống của 4 chị em Krót ngày càng cơ cực, sống chui rúc như những con thú hoang trong rừng sâu để kiếm cái ăn.
Thấy vậy, bà Rmah H’Phun (50 tuổi) đã nhận 4 chị em về nhà cho ở nhờ. Thường ngày 4 chị em mưu sinh bằng nghề đi chăn bò thuê trong xóm…
Tâm sự với chúng tôi, Krót nhớ lại: "Từ nhỏ em không có hậu môn nên mọi chất thải đều được đưa ra ngoài thông qua một đường ống được gắn giữa bụng để đi vệ sinh, nên “nó” muốn ra lúc nào thì ra lúc đó.
Nhà nghèo, bố mẹ lại mất sớm nên 4 chị em phải đi chăn bò thuê cho người ta. Vì vận động nhiều nên ruột của em ngày càng bị lòi ra bên ngoài theo đường ống vệ sinh. Lúc đó em phải lấy túi ni lông đùm ruột lại, không nó trào ra, tối về rửa sạch và thay lại túi mới để ngủ... Cũng đau lắm nhưng phải làm thì mới có ăn chị ạ!".
Vì không có hậu môn nên những cơn đau luôn hành hạ Krót suốt 18 năm qua. Ảnh Trần Hiền
“Suốt 18 năm qua em chỉ nằm ngửa, đêm về là những cơn đau lại hành hạ do ruột trào ra bên ngoài nhiều quá. Bên cạnh đó, vì đi vệ sinh không tự chủ được nên em thường phải mang cái túi ni lông trước bụng để đựng chất thải từ cơ thể thải ra ngoài, rồi vài giờ lại rửa một lần. Cũng vì vậy mà em bị bạn bè xa lánh...”, Krót buồn rầu nói.
Theo cô Jư (chị gái của Krót), hơn 18 năm nay, Krót phải sống và đeo cái hậu môn ở giữa bụng, không biết tương lai của em còn gắng được đến bao nhiêu.
“Thấy em đau, em khóc mà tôi thương lắm. Bố mẹ chết sớm, mấy chị em phải đi chăn bò thuê để kiếm cơm ăn. Vì không có tiền đi phẫu thuật nên ruột em càng ngày càng lòi ra ngoài nhiều hơn. Thương em lắm mà không biết làm gì vì không có tiền…”, cô Jư nói trong nước mắt.
Vì hoạt động đi lại nhiều quá nên ruột Krót bị trào ra ngoài, mỗi lần ra đường cô bé lại phải lấy túi ni lông bọc lại. Ảnh Trần Hiền
Trước đó, Krót cũng đi học như các bạn cùng trang lứa, nhưng khi bạn bè biết Krót không có hậu môn, lâu lâu “nó” lại ra ngoài nên em bị kỳ thị. Xấu hổ quá nên Krót đã chạy thẳng về nhà đắp chăn và từ đó cô bé không dám đi học nữa. Khi thấy các bạn đi học Krót chỉ biết nép sau cánh cửa ao ước được bình thường đi học để được làm cô giáo…
Anh Nguyễn Văn Hai, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê cho biết: "Hồi xưa thấy Krót nhanh nhẹn nên tôi đã thuê bé về đi chăn bò. Trước đó, nhìn bé bình thường nên tôi cũng tưởng bé không bị gì. Một thời gian sau, thấy bé hay ôm bụng, kêu đau, tôi hỏi thì bé không nói mà chỉ im lặng, ngồi khóc. Sau đó, tôi mới biết cháu không có hậu môn nên tôi khuyên cháu về nhà. Lúc đó, Krót lắc đầu, nói về nhà thì chị em chúng cháu không biết lấy cái gì để ăn cả. Thấy thương bé nên tôi đã đưa bé ít tiền để cháu về mua gạo. Hiện tại, chúng tôi đang kêu gọi các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ, để Krót có thể đi khám, chữa trị ở Sài Gòn".
Mọi sự hỗ trợ em Rmah H’Krót xin gửi về:
- Em Rmah H’Krót (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai)
hoặc
- Báo Nông Thôn Ngày Nay, lô E2, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc thông qua số tài khoản: 21210000524887
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội
Xin ghi rõ: "Hỗ trợ em Rmah H’Krót"
Xin cảm ơn!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.