Những thiên thần trả án cùng mẹ

Khánh Gia Chủ nhật, ngày 19/06/2016 07:08 AM (GMT+7)
Những đứa trẻ trên, dưới một tuổi, như những thiên thần - cố kiễng chân, tranh nhau ngó qua cửa sổ của nhà trẻ chờ mẹ đón. Chúng còn quá nhỏ để hiểu chúng đang ở đâu và mẹ chúng đang phải làm gì trong trại giam. Còn với những người mẹ, việc phải đưa những đứa con đi trả án cùng mình, đã làm cho họ phấn đấu nhiều hơn, cải tạo tốt hơn, vì bản năng của người mẹ đã được đánh thức để họ hướng tới cái thiện...
Bình luận 0

Nhói lòng khi con tập nói

Khu giam giữ phạm nhân nữ nằm nép mình sau những rặng cây kín đáo thuộc phân trại 2, trại giam Phú Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Những tiếng ru ầu ơ của các bà mẹ đang thụ án nuôi con trong các buồng giam vẫn đều đặn phát ra hàng ngày. Mỗi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên tại đây có những hoàn cảnh éo le khác nhau. Mẹ của chúng phần lớn phải chịu án buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn bán phụ nữ, chứa chấp mại dâm... Trong số đó, không ít trẻ được khai sinh ngay tại chốn lao tù, có đứa đã đôi ba lần cùng mẹ chuyển đến “nơi ở mới”.

img

Nhà trẻ đặc biệt trong trại giam Phú Sơn. Ảnh: G.T

Trần Thị Tuyết Mai (SN 1977) nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Lúc bị bắt, tôi có thai được 2 tháng, cháu là con thứ 3 và được sinh ra trong trại giam này. Lúc đi trại, 2 con ở nhà mới được 6 và 10 tuổi. Thương nhớ các con, tôi chỉ biết dành tất cả tình cảm cho cậu út trong trại này”. Mai vào trả án 7 năm ở trại Phú Sơn, từ đầu năm 2013 vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Mai kể, có lần, nghe bố các cháu nói: “Mỗi lần bố đánh mắng con, 2 con ở nhà bảo, nếu bố mắng con thì mai con sẽ lên trại mách mẹ... Tôi nghe mà thương các con rơi nước mắt”.

Với Mai, lòng người mẹ đôi lúc phải xé nhỏ. Thương con nhỏ ở nhà thiếu vòng tay mẹ, còn cậu út theo mẹ vào trại từ ngày trong bụng lại mang cho Mai nỗi niềm chua xót khác. “Con út được ở trại cùng mẹ, nhưng tôi lại thương con vì môi trường bị bó hẹp, mẹ con làm gì, ăn, ở ra sao đều có người quản chế. Mới gần 2 tuổi, cu cậu đã biết hét toáng lên: “Mẹ ơi điểm buồng” là những lúc cán bộ quản giáo đi điểm danh phạm nhân mỗi tối; “Mẹ ơi xuất trại rồi” là đến giờ các phạm nhân phải đi làm. Mong cho con biết nói, vậy mà lần đầu tiên nghe con nói những câu ấy, tim tôi như thắt lại” - Mai nói.

Chồng Mai làm công nhân lái xe, giờ 1 mình nuôi 2 con ở nhà, rất chật vật. Mai ân hận: “Giá mà tôi không ham giàu, cứ buôn bán quần áo, giày dép nhỏ lẻ, tằn tiện cũng đủ nuôi gia đình. Nếu có 1 điều ước, tôi chỉ mong đưa con ra khỏi trại càng sớm càng tốt. Nếu được về, tôi chỉ ăn muối trắng cũng được. Giờ tôi mới thấm thía 2 chữ tự do đáng quý đến thế nào”. Nhiều lúc, Mai cũng muốn gửi con về với bố cho đỡ tủi con, có tuổi thơ hồn nhiên, ấm áp của gia đình, nhưng Mai lo chồng không thể chăm nổi 3 đứa con. Vì vậy, Mai không dám than phiền, mà cố gắng đợi con đủ 3 tuổi thì gửi về nhờ ông bà ngoại nuôi giúp đến ngày Mai ra trại.

Không chỉ Trần Thị Tuyết Mai, mà các bà mẹ khác như Thái Huyền Trang (SN 1994, nhà ở Nhật Tân, Hà Nội) thụ án 30 tháng tù, hiện có con trai gần 2 tuổi; Nông Thị Huyền (1987, ở Bắc Kạn) đều cùng án ma tuý, đang nuôi con thứ 2 trong trại cũng đầy nỗi niềm tiếc nuối. Giờ bé lớn của Huyền đã 7 tuổi, ở với ông ngoại. Ôm con trai thứ hai hơn 1 tuổi vào lòng, Huyền nghẹn ngào: “Vì nghèo khổ và thiếu hiểu biết, nghe lời rủ rê của kẻ xấu mà vợ chồng em phạm tội mua bán ma túy. Ngày bị bắt, em còn không biết mình mang thai. Giờ sinh con trong tù, em càng thèm được tự do. Em đã sai, em xin chịu, nhưng chỉ ân hận là làm khổ những đứa con bé bỏng này. Em đang nỗ lực thực hiện tốt nội quy của trại, mong sớm được giảm án, để về với cuộc đời, với con”.

Con - động lực để cải tạo tốt hơn

Hiện trại giam Phú Sơn có 11 cháu nhỏ đang được nuôi nấng, chăm sóc. 11 đứa trẻ trong trại là 11 phận đời gắn liền với những năm tháng tù tội của mẹ chúng. Hàng ngày, có 2 phạm nhân nữ cải tạo tốt được phân công chăm sóc những đứa trẻ cho đến khi mẹ chúng hết giờ lao động trở về. Hàng ngày, các phạm nhân cho con bú được đi làm muộn hơn và về sớm hơn 30 phút để đón con. Bởi đối với các nữ phạm nhân, con cái chính là động lực, niềm an ủi giúp họ quên nỗi đau, sự cô đơn nơi chốn lao tù.

img

Niềm vui của nữ phạm nhân đón con buổi chiều. Ảnh:  G.T

Đại úy Phan Văn Hạnh - Phó Giám thị phân trại 2, trại giam Phú Sơn cho biết: “Việc các bà mẹ “lầm đường lạc lối” là điều đáng tiếc nhưng bản năng làm mẹ của họ vẫn rất thiêng liêng. Dựa trên tội trạng của họ, cần phải xử lý một cách nghiêm minh để kịp thời răn đe giáo dục. Tuy nhiên, những đứa trẻ chào đời, dù là con của ai và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có quyền được hưởng sự yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ. Với tinh thần đó, ngay từ khi biết các phạm nhân nữ mang thai, đơn vị đã lên kế hoạch có chế độ chăm sóc đặc biệt, làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cho sản phụ và thai nhi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Không chỉ những ngày lễ như Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu... các cháu mới được ban giám thị trại giam rất quan tâm, mà hàng ngày chúng tôi đều dành những gì tốt đẹp nhất cho các cháu, cán bộ chiến sĩ nhiều người dành thời gian chơi và chăm các cháu như những người thân trong gia đình mình. Nhưng điều chúng tôi trăn trở là nghĩ đến thân phận các bé sau này, bởi không đâu tốt hơn cho trẻ bằng việc được chăm sóc, vui chơi, học hành trong gia đình và môi trường xã hội lành mạnh”.

Vẫn biết, theo chính sách nhân đạo của Nhà nước, những đứa trẻ theo mẹ vào trại giam được chăm sóc, dạy dỗ và được hưởng đầy đủ các chế độ như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng trong môi trường đặc biệt này, hàng ngày chúng phải tiếp xúc với những phạm nhân có đầy đủ thành phần, nhân cách khác nhau, chắc chắn những đứa trẻ này không nhiều thì ít cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý sau này. Chứng kiến những hoàn cảnh, những mảnh đời trẻ thơ nơi này, ai cũng thấy xót xa, thương cảm. Tuy nhiên, đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh để mọi người cùng suy ngẫm trước khi có bất cứ hành động gì bất minh, tội lỗi.

Theo quy định của pháp luật, chính sách nhân đạo của Nhà nước cho phép các nữ phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, không người nuôi dưỡng được mang con vào trại. Nữ phạm nhân được phép nuôi con trong tù cho đến khi con tròn 36 tháng tuổi. Qua tuổi này, các bà mẹ còn thụ án phải tìm cách gửi con về địa phương cho thân nhân tiếp tục nuôi dưỡng. Trường hợp những đứa trẻ không còn thân nhân nuôi, bắt buộc những người có trách nhiệm trong trại giam phải lo hồ sơ gửi trẻ vào các trung tâm bảo trợ xã hội, khi nào mẹ mãn hạn tù sẽ quay lại đón con.

Sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ

Sống trong trại giam, chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm lý của trẻ. Bởi 0 - 3 tuổi là giai đoạn phát triển tuyệt vời của não bộ, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thần kinh. Mọi kích thích từ môi trường bên ngoài sẽ chi phối và hình thành những kiểu dạng ứng phó của đứa trẻ.  Hơn nữa, đa phần những người mẹ trong trại giam mang trong mình những tâm lý nặng nề nên hiếm khi có thể vui chơi hoặc dạy con phù hợp; có thể gieo vào đầu trẻ những thù hận, trách cứ hay tâm lý buông xuôi, vô cảm. (Thạc sĩ Lê Quỳnh Quyên - chuyên gia tâm lý thuộc Phòng Giáo dục quận Long Biên, Hà Nội)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem