Nỗi niềm ở rể 3 ngày tết

Thứ ba, ngày 28/01/2014 08:21 AM (GMT+7)
Tôi và nàng vừa mới thành đôi hồi cuối năm. Nàng là con một, nhà ở Hà Nội, còn tôi chỉ là một anh ngoại tỉnh lên thành phố. Điều kiện để bố mẹ nàng ưng thuận gả con gái là tôi phải ở rể.
Bình luận 0
img

Mới "chui gầm chạn" vài tháng tôi thấy bức bí lắm nên ngày tết tôi muốn được về quê để giành lại "chủ quyền". Tôi tính nát nước nhưng chẳng tìm ra lí do chính đáng. Nước cuối cùng là nhờ bố mẹ đẻ "gây áp lực" để xin cho tôi về quê cũng không thành.

Trong gia đình, mẹ nàng là người khá kín kẽ nhưng bố nàng là người có tính gia trưởng. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không ghi được điểm trước mặt ông. "Anh được nghỉ tết trước em, thử tranh thủ lấy lòng bố xem sao", nàng nói. Nghe nàng mách nước, tôi xăng xái xin đi mua đào, quất, chè với rượu. Mãi đến chiều, tôi khệ nệ mang các thứ về nhà.

Bố nàng chắp tay sau lưng ngắm nghía cành đào, chép miệng: "Đào mua phải có hoa, có nụ để nở dần suốt ba ngày tết. chứ mua toàn hoa thế này là đến 30 Tết nở tung toét hết". Liếc sang cây quất, ông tỏ vẻ không hài lòng: "Quất phải mua cả nụ, cả hoa, cả quả xanh, quả vàng, có trước có sau. Mua toàn quả vàng thế này thì còn gì là phúc lộc dồi dào nữa". Nói xong, ông đi thẳng lên phòng, bỏ mặc tôi chưng hửng. Tôi biết rằng, kế hoạch chinh phục bố vợ của tôi còn gian nan lắm.

Tết ở Hà Nội cái gì cũng có sẵn, nhà cửa cũng được mẹ vợ tôi quét dọn hàng ngày nên vẫn sạch sẽ lắm. Nhà nàng lại vốn ăn uống thanh cảnh nên đồ ăn cũng hạn chế, nấu nướng chẳng mất mấy thời gian. Tôi đành chỉ loanh quanh xem có ai sai vặt, nhiều lúc thấy mình như người thừa. Sau bữa cơm tất niên, nàng bảo: "Nhà em có lệ, lúc Giao thừa bố mẹ sẽ ra chùa rồi bố về xông đất luôn. Bố không cho ai xông đất đâu, ông sợ người khác đem tai ương đến. Mình cứ đi xem pháo hoa đến tầm 1h về là được"

Hai vợ chồng tôi xúng xính váy áo đèo nhau đi xem pháo hoa. Nhưng chưa xem được bao lâu tôi thấy bụng đau dữ dội. Nàng hốt hoảng khi thấy tôi ôm bụng nhăn nhó. Hai vợ chồng đành bỏ dở giữa chừng đến nhà vệ sinh công cộng gần đó. Nhưng bên ngoài rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt vào.

Tôi vội vàng lấy xe phóng nàng chờ trên đường. Đang đêm 30 nên tất cả mọi nhà đều đóng cửa hết. "Bây giờ bố mẹ em đã về chưa, anh không chịu nổi nữa rồi", tôi nói như hụt hơi. "Thế đành phải về thôi...", nàng nói. Vừa phi về đến cửa, tôi vội vã lao lên gác, quên cả cởi giày. Nàng gọi với theo: "Anh nhanh lên không bố về mà thấy mình xông đất thì chết dở".

Chưa giải quyết xong, tôi đã nghe văng vẳng dưới nhà có giọng của bố vợ: "Sao đèn trên phòng tụi nó lại sáng nhỉ. tôi nhớ trước lúc đi nhà mình tắt hết cả cơ mà nhỉ". Tôi vội lao như bay ra khỏi phòng vệ sinh, chui tọt vào gầm giường. Tiếng bước chân của bố vợ vội vã bước lên cầu thang cứ nhịp theo tiếng trống ngực của tôi. Có lẽ đã nhìn quanh không thấy có gì khả nghi nên ông tắt đèn rồi đóng cửa. tôi không dám chui ra mà cứ nằm im trong đó nghe ngóng.

"Không biết tụi nó mấy giờ về, có khi mình cứ chờ cửa đi", bố vợ nói. Lúc này tôi mới nhớ đến nàng, có lẽ nàng phát hiện bố mẹ về nên đã kịp phóng xe đi khỏi. Nếu bố mẹ nàng ngồi chờ thì không biết nàng sẽ phải lang thang ngoài đường đến bao giờ nữa. "Ôi dào, bọn nó đem chìa khóa, biết chờ đến khi nào. Cứ đi ngủ thôi", mẹ nàng nói. Khi hai ông bà leo lên gác vào phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Phải một lúc lâu sau, tôi mới nghe tiếng mở cửa lạch xạch dưới nhà. Tôi vội chui ra khỏi gầm giường xuống nhà giúp nàng dắt xe vào. Đến khi ngang qua phòng bố mẹ nàng, tôi giật bắn người khi nghe tiếng hỏi vọng ra: "Đi những đâu mà về muộn thế?". "Bọn con đi xem pháo hoa rồi còn giẽ vào đình Nhất Thiên nữa ạ", nàng vội nói.

Vào phòng đóng kín cửa, nàng bảo: "Anh phải đền đi, em đứng ở bụi rậm vừa bị muỗi đốt, vừa bị hắt xì mấy lần rồi. Rồi phải đứng ở cửa ngóng vào lén lút còn hơn ăn trộm". "Anh thì sướng hơn em đấy chắc, chui vào gầm giường khác gì trộm đâu", tôi được dịp tố khổ. Hai vợ chồng cứ thế rúc rích cười.

Tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng nàng lay gọi. Nàng âu yếm nói: "Anh dậy ăn sáng rồi chở bố đến nhà họ hàng chúc tết. Em với mẹ ở nhà tiếp khách". Ra đến cửa, mẹ vợ dặn: "Đừng để bố mày uống nhiều rượu nghe chưa". Tôi vâng dạ rồi dắt xe đi.

"Tết nhất mà không cho người to uống rượu thì gọi gì là Tết. Lát bố uống bao nhiêu mày không được về mách mẹ đâu đấy. Mày phải làm đồng minh, hiểu chưa", ông vỗ vai tôi nói.

Không ngờ cơ hội lấy lòng bố vợ lại đến với tôi tự nhiên như vậy. Tôi khẽ mỉm cười, đáp: "Vâng, thưa bố". Câu chuyện trên con đường ngày xuân của hai bố cin tự nhiên trở nên rộn rã lạ thường.
Gia đình Việt Nam (Gia đình Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem