Thứ Hai, ngày 05/12/2016 23:06 PM (GMT+7)

Bâng khuâng ký ức tựu trường mùa Thu!

authorBùi Việt Phương Thứ Ba, ngày 08/09/2015 14:50 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Sống trong mùa Thu, dẫu ta có lãng quên trước bộn bề mưu sinh, có cố quên đi trong buồn vui vẫn không khỏi bâng khuâng khi nhìn màu áo học trò tới trường giữa một mùa thu mới của đất nước. Mùa tựu trường, mùa của những ký ức sâu lắng, khó phai mờ và thánh thiện.

   

Khi mùa Thu đến, lòng người dường như cũng trầm tĩnh lại, không còn ngỡ ngàng trước cái nắng tháng Tư bùng lên gay gắt, trước tiếng sấm đầu mùa và những trận mưa rào xối xả… Nhưng mùa Thu đâu phải chỉ có sự từng trải, lắng kết mà còn đó ký ức hoa niên trẻ trung, sôi nổi khi nhớ về mùa tựu trường.

Còn nhớ, ngày bé, trong ngõ nhà tôi , có một cô giáo vì hoàn cảnh phải về hưu trước tuổi. Cô vốn là giáo viên ở một xã vùng cao. Khi gia đình chuyển về thành phố, vì muốn lo toan cho gia đình, cô phải về đây đảm đang công việc nội trợ. Thật lạ, một lần ngó qua khung cửa sổ lớp, đúng khi tiếng trống trường vang lên, tôi thấy cô dừng lại khi đi qua cổng trường, đôi chân như không thể bước nổi, ánh mắt nhìn vào trường vừa tiếc nuối vừa mang một nỗi buồn không thể nói thành lời.

 bang khuang ky uc tuu truong mua thu! hinh anh 1

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa (nguồn: danviet.vn)

Thế rồi, chúng tôi cũng như bao thế hệ học sinh khác ra trường, đi học chuyên nghiệp và đi làm. Có bao mùa thu bận bịu không còn nhớ đến mùa khai trường nữa. Một hôm nào đó gặp những cô cậu học trò mặc đồng phục, tay cầm những lá cờ đỏ tới trường dưới nắng thu vàng óng lại giật mình nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường.

Hình như đó là ký ức khó phôi phai trong mỗi người. Sống qua thời gian khó, người ta mải mê với thú vui giàu sang; lúc có tuổi thường chẳng bận tâm đến thời thanh xuân bay bổng, viển vông; gặp lúc hanh thông mấy ai nghĩ lại khi hoạn nạn… Nhưng chắc hẳn, trong lòng mỗi người đều có một tuổi học trò, dù lam lũ đến trường hay có điều kiện tốt, dù chuyên tâm vào đèn sách hay nghịch ngợm vui đùa thì đó vẫn là cái thời đáng nhớ nhất. Cái thời mà mỗi người được sống, được thả hồn mình vào những ước mơ, khao khát…

Mùa tới trường còn gắn những với miền đất, với mỗi vùng quê. Nơi những con đường hằn vết chân trâu với bao kỷ niệm lội bùn, quần áo lấm lem, là những trưa  tan lớp, từng tốp học sinh  đạp xe về trong gió mùa Thu. Để rồi, mỗi mùa như thế, ngồi trên lớp lại ngậm ngùi  nhớ một người bạn vắng bóng mùa thu này khi phải cùng cha mẹ lên nương, hay sớm phải bước ra cuộc đời mưu sinh vì nghèo khó… Hay cố những vùng quê, tiết học đầu tiên của năm học mới, thày cô và cả lớp lại lặng im mà ứa lệ khi nhìn vào một chỗ ngồi trống vì một em học sinh nào đó đã thiệt mạng sau mùa lũ dữ… tất cả đều đầy ắp xúc cảm và tình người.

Mùa Thu, mùa tựu trường lại về trên mọi miền đất nước. Sẽ có những em học sinh may mắn được tiếp nối sự nghiệp cao quý của thầy, cô để trở về mái trường thân yêu làm người giáo viên tâm huyết. Nhưng còn rất nhiều người khác sẽ đi muôn ngả làm mọi ngành nghề trong đất nước, xây dựng cuộc sống mới khó có dịp được một lần về ngồi dưới mái trường xưa. Từ rất lâu rồi, mùa khai trường đã thành một phần của cuộc sống, thành một vẻ đẹp, niềm tự hào của mọi quê hương khi có mái trường, với lá cờ đỏ và tiếng đàn em vui cười trong nắng thu.  

Xem bình luận