Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 23:49 PM (GMT+7)

Nhớ cái rét tuổi thơ và chiếc áo ấm của mẹ

authorBài, ảnh: Bùi Việt Phương Thứ Hai, ngày 18/01/2016 16:54 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Cuối năm, với tôi, cuộc sống dường như ngưng đọng lại. Những chuyến về thăm quê vội vã trong mấy ngày nghỉ, thăm họ mạc, xóm làng … trong cái lạnh se sắt ở miền Bắc. Và những khi ấy, dù chỉ là thoáng qua thôi, cũng đủ khiến tôi ngậm ngùi nhớ về ký ức xưa với cái rét tuổi thơ và chiếc áo ấm của mẹ.

   

Ngày đó cũng trong những ngày giá rét, để có chiếc áo ấm cho con, mẹ tôi đã phải vất vả lắm mới sắm được.

Hình ảnh khó quên nhất là tôi và lũ bạn ngày bé, cứ mùa đông đến nhìn  mặt  đứa nào cũng tím tái vì lạnh, tay chân lấm láp đất, cát. Dẫu vậy, trong cái rét tuổi thơ chúng tôi vẫn nở nụ cười hồn nhiên trên môi và vui đùa bên nhau. Mùa đông thời đó hình như không có nhiều ngày hửng nắng như bây giờ.

Càng gần về Tết, chỉ thấy gió từ sông thổi lên rét buốt. Chơi chán lại rủ nhau ra đồng “làm bạn” với những chân rạ mục, lên gò đồi cũng toàn cỏ khô héo úa. May mắn lắm mới nhặt được chút cành cây mục mà đốt lên đống lửa để cùng nhau sưởi ấm.

 nho cai ret tuoi tho va chiec ao am cua me hinh anh 1

Hồn nhiên tuổi thơ (ảnh: BVP)

Một ngày gần Tết năm đó, khi tôi đang co ro bên ngọn lửa mới nhen cùng chúng bạn, bỗng mẹ gọi về mặc thử cái áo rét mà mẹ mua từ trên phố huyện. Mặt mẹ cũng tím tái vì rét, chỉ có ánh mắt mẹ là ngời lên hạnh phúc khi mặc xong chiếc áo ấm cho con.

Sau này tôi mới biết, chiếc áo ấm của mẹ mua cho con phải đổi bằng bao nhiêu mồ hôi, công sức của mẹ. Vậy mà khi ấy được mặc chiếc áo, tôi chỉ thấy mừng, cứ mải chạy ra khoe với lũ bạn đang lê la nghịch đất. Lắm hôm, chiếc áo lấm lem bùn đất, ướt nước, mẹ lại hớt hải đi tìm, rồi giặt giũ, hơ hóng, vá víu áo cho tôi.

Về quê vào những ngày cuối năm, chẳng khó khăn gì, tôi lại được ngắm nhìn những đứa cháu tôi có áo mới, nụ cười rạng rỡ chạy khắp ngõ để khoe. Nhưng rồi, khi nhìn cha mẹ các cháu vương nét nhọc nhằn trên khuôn mặt, tôi lại nhớ chiếc áo ấm của mẹ, thương mẹ sớm tối tảo tần năm xưa.

Trong ánh mắt hạnh phúc của họ, những người mẹ nặng bờ vai gánh rau ra phiên chợ xa, nỗi vất vả của người cha làm nghề thợ hồ xây nên những ngôi nhà cao tầng, hay đôi tay sần đang bổ những nhát cuốc nhọc nhằn trên đất quê nghèo sỏi đá… Tất cả ánh nên niềm hạnh phúc khi nhìn con mình có đủ áo ấm, tung tăng đến trường.

Nhưng sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái luôn như là một phần tất yếu của cuộc sống, để tạo nên hơi ấm cho những tâm hồn bé thơ. Để rồi khi lớn lên, ta vẫn thấy có chiếc áo ấm của mẹ chở che mỗi khi lòng trống trải, như là tia nắng ấm xua đi cái rét tuổi thơ của mình.

Xem bình luận