Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 04:09 AM (GMT+7)

Thanh mát vị roi

authorBùi Việt Phương Thứ Bảy, ngày 30/05/2015 07:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Lâu nay, người ta thường hay nhắc đến những loại quả nức tiếng các vùng như nhãn lồng Hưng Yên, vải Thanh Hà, ổi bo Thái Bình, xoài tròn Yên Châu… Đó là những vật phẩm được dùng để cúng tế trong các dịp lễ trọng, hay mời khách. Trong khi loại quả bình dị mọc ở hàng rào, bờ ao cho vị ngọt thanh mát là roi chẳng mấy khi được nhắc đến.

   
 thanh mat vi roi hinh anh 1

Những trái roi chín nhìn mát mắt (ảnh: BVP)

Vì chẳng được giá lại không có vị ngọt sắc, hương đậm nên mẹ tôi chẳng mấy khi hái roi mang ra chợ bán. Nhớ lại những năm tháng cuối thời bao cấp, mọi thứ ngon trong vườn đều phải mang đi bán lấy tiền mua gạo mới  thấy nhớ những cây roi mọc bên rào.

Tôi lớn lên, rồi cũng theo lứa tuổi, trở thành các anh, các chị. Nhớ nhất là vào những ngày hạt gạo không đủ làm no những cái bụng đang tuổi lớn, tôi cũng lên nương mót khoai, đào dế… Có lắm hôm hì hục với mai, thuổng mà chẳng thu lượm được gì. Lúc ấy bụng đói cồn cào, cổ khô khốc mới nhớ ra hàng roi sau nhà. Những cái cành yếu đuối nhưng cho thứ quả cầm lên nhẹ bẫng mà có vị mát, xốp như kẹo bông. Roi vừa cho vị chua nhẹ vừa nhan nhát ngọt bằng một vị riêng mà ăn mãi không chán. Nhưng lúc ấy chúng tôi lại vơi bớt cơn đói mà gắng đợi mẹ đem gạo từ phiên chợ xa về thổi lửa nấu cơm.

Sau này, khi xây những hàng rào tường gạch kiên cố, hàng roi nhà tôi bị đốn hạ, củi cành đem đun lửa không đượm mà khói. Tôi an ủi mấy đứa em sau này có muốn ăn sẽ sang hàng xóm xin hay mua ngoài chợ.

Bẵng đi theo thời gian, chúng tôi mỗi người một ngả. Một hôm được thưởng thức lại món roi để trong tủ lạnh cho vị thơm mát. Phải chăng vẫn còn rất nhiều người chưa quên hương vị của những trái cây màu trắng hồng, màu đỏ, cầm trên tay nhẹ như một nắm bông, như vo lại từ sương mù, mây trắng.

Quả roi dù hương vị không đậm sắc nhưng khiến người ta luôn nhớ đến bằng một cách rất riêng. Quả roi không chỉ bình dị, khiêm tốn nơi góc vườn, bờ ao, hàng rào mà còn khiêm nhường núp trong tán lá, khi chín không đưa hương. Sau này, khi đọc nhiều tài liệu mới hay thứ quả dân dã mọc ở hầu khắp các làng quê Bắc Bộ ấy còn có tác dụng tiêu mỡ chứ không đơn thuần chỉ để giải khát.

Sống giữa những khu tập thể chật hẹp, đến mùa roi, lại muốn trở về hái những trái roi chín hồng, chín đỏ trên những cây roi mới được mẹ tôi chồng lại sau vườn như để nhắc chúng tôi không quên quê nhà mà tìm về mỗi khi thấy lòng nôn nao nhớ.

Xem bình luận