Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 11:42 AM (GMT+7)

Tìm đâu món “thịt heo cây” chốn quê nghèo năm xưa?

authorBài, ảnh: Hoàng Lê Thứ Ba, ngày 21/07/2015 07:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Ẩm thực Việt

(Dân Việt) Nghe đến “thịt heo cây” không phải ai cũng biết, bởi cái tên quá đỗi lạ lùng. Nhưng đối với chúng tôi - những đứa trẻ xưa nơi quê nghèo luôn nhớ đến món “thịt heo cây” vì món ăn này đã nuôi lớn chúng tôi thuở khó khăn, thiếu thốn.

   

 tim dau mon “thit heo cay” chon que ngheo nam xua? hinh anh 1

Cơm dừa trắng phau là nguyên liệu chính để làm món “thịt heo cây”

Ngày đó, nhà tôi còn xa chợ nên má tôi chỉ thỉnh thoảng mới đón đò đi chợ huyện để mua thức ăn, quà vặt cho chúng tôi. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, má tôi xuống sông bắt cá, anh em tôi ra đồng hái rau để cải thiện cho những bữa cơm. Khi hết mùa cá, tép, má tôi lại “sáng tạo” ra món mà má nói vui là “thịt heo cây”. Thời xưa nghèo khó, nên đây là món ăn mà chúng tôi ngày đó thích nhất, bởi nó được tạo nên bằng tất cả sự yêu thương, trìu mến mà má đã dành trọn cho chúng tôi.

Gọi là “thịt heo” nhưng món ăn này lấy nguyên liệu từ trái dừa quê có sẵn ở vườn nhà. Mỗi khi trong nhà hết thức ăn, má tôi vội vã leo lên cây dừa rồi hái trái dừa cứng cạy (loại dừa cơm mềm nhưng chưa khô). Má bổ dừa ra lấy cơm rồi xắt từng miếng dài và nhỏ bằng với miếng thịt. Kế đến, má cho vào nồi, nêm nếm gia vị rồi bắt đầu kho cho sắc nước. Kho cạn nước, mùi thơm thơm thoang thoảng bốc lên, từng miếng dừa vàng sẫm đan xen lẫn nhau trông thích mắt. Má tôi nói rằng, đây là món “thịt heo cây”, ăn chung với cơm trắng thì tuyệt vời, ngọt ngon khó tả.

Lên bữa ăn, má cẩn thận gắp cho chúng tôi mỗi đứa một miếng “thịt heo” để cho anh em tôi khỏi phải tranh giành. Chúng tôi thì cố tưởng tượng ra, miếng này nhiều mỡ, miếng kia ít nạc làm cho bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Thấy chúng tôi vui vẻ, má cũng vui lây và gắp thật nhiều “thịt heo cây” cho chúng tôi thưởng thức.

Năm tôi học cấp ba (tức Trung học phổ thông ngày nay), do nhà ở xa, phải lụy đò cách trở, má tôi cho tôi trọ học ở nhà một người quen. Có năm mất mùa đói kém, má tôi không đủ tiền để mua cá, thịt gửi cho tôi trọ học. Thế là, mỗi khi về quê, má lại sai tôi hái dừa để má chế biến món “thịt heo cây” cho tôi dùng dần trong thời gian xa nhà đi học. Má tôi cẩn thận, bỏ vào một cái hũ chứa rồi tiễn tôi ra tận bến đò. Nhớ lắm bàn tay khô ráp, đôi vai tảo tần một đời lam lũ vì tương lai, hạnh phúc của chúng tôi; thương lắm đôi mắt má buồn buồn nhưng sáng ngời lên mỗi khi tôi đạt thành tích cao trong học tập.

 tim dau mon “thit heo cay” chon que ngheo nam xua? hinh anh 2

Món “thịt heo cây” gắn bó với tuổi thơ nghèo khó của chúng tôi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, anh em tôi giờ đã xa quê để xây dựng cuộc sống cho riêng mình, để lại mái nhà nơi quê xưa, nơi tạc hình dáng má ngồi một mình đìu hiu, lặng lẽ. Tôi biết rằng, má muốn chúng tôi đi xa để lập nghiệp, lo lắng chuyện tương lai, bởi “niềm vui của con chính là hạnh phúc của má”. Nhưng trong tâm thức của chúng tôi vẫn luôn có má và có những kỷ niệm ngọt ngào mà má đã dành cho chúng tôi nơi chốn quê nghèo năm xưa. Làm sao chúng tôi có thể quên được những bữa cơm nghèo trong đó có món “thịt heo cây” ngọt lành mang nặng mùi quê hương sông nước.

Do công việc bộn bề chúng tôi ít khi về lại quê hương để thăm nhà, thăm má. Nhưng mỗi khi nhớ lại những năm tháng ở quê xưa khiến tôi buồn đến nao lòng. Trong ký ức của tôi, má tôi là một phụ nữ tuyệt vời, một người suốt đời vì hạnh phúc và tương lai của con cái. Nhớ quê, nhớ má, nhớ món “thịt heo cây” mà mùi hương thoang thoảng của trái dừa kho bất chợt ùa về…

Xem bình luận