Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 13:06 PM (GMT+7)

Về miền Tây đi chài cá… “thập cẩm”

authorBài và ảnh: Hoàng Lê Thứ Hai, ngày 25/05/2015 06:29 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Những ngày tháng Năm đầy nắng, dạo quanh các ao hồ dễ dàng bắt gặp lác đác những chiếc xuồng cùng các lão nông cởi trần đi chài cá. Người dân quê sau ngày mùa rảnh rỗi thường đến các đầm cá đã thu hoạch xong rồi để “bắt hôi”. Do nước trong hồ còn sâu nên họ phải dùng chài để bắt cá. Âu đó cũng là thú vui dân dã, góp phần tạo nên nét sinh hoạt thường thấy ở miền Tây.

   
Sau khi đã thu hoạch cá xong, các chủ đầm về tìm mua giống mới để chuẩn bị thả cá vào mùa mưa. Lúc này đây, ao cá phẳng lặng, dòng nước xanh phẳng lặng như tờ, nhưng khi ném chút cám xuống hồ là cá vẫn lại nổi lên, lay động mặt nước. Cá trong hồ tháng này là cá nguyên sinh đủ loại, nào cá mè, cá sặc, cá chép… thi nhau bơi lên mặt nước để tìm thức ăn. Chỉ chờ có vậy, các lão nông đem xuồng con xuống hồ chài cá để “lai rai” buổi chiều.
 ve mien tay di chai ca… “thap cam” hinh anh 1
Chài cá trên chiếc xuồng con (ảnh: Hoàng Lê)
Nhiều khách phương xa mới lần đầu đặt chân đến nơi đây đều thắc mắc, chài như thế để bắt cá gì? Các lão nông cười vui mà nói rằng: cá “thập cẩm”. Không thể gọi tên, cá loại gì nếu sử dụng chài mà dính lưới thì đều được. Mỗi lần quăng chài kéo lên, cá lay động làm cho lưới rung lên trông đến thích mắt.

Đối với người miền Tây, việc đi chài cá là chuyện hằng ngày nên gần như ai cũng biết cách để chài. Điều thú vị khi đi chài là được ngồi bắt cá sau khi đã kéo chài lên, con nào con nấy tươi nguyên, cố vùng vẫy trong mành lưới. Có khi cá to mắc lưới, một người kéo chài không nổi phải nhờ người khác hỗ trợ, được con cá to là có thể mang về nhà mà không cần phải đi chài tiếp.
 ve mien tay di chai ca… “thap cam” hinh anh 2
Chài cá là một thú vui của các lão nông miền Tây (ảnh Hoàng Lê)
 ve mien tay di chai ca… “thap cam” hinh anh 3
Niềm vui của lão nông khi bắt được cá to (ảnh: Hoàng Lê)
Nhớ những ngày sống ở quê, cha tôi cũng có một miệng chài dùng để bắt cá “thập cẩm” cải thiện bữa ăn cho chúng tôi. Mỗi lần thấy cha vác cái chài ra ruộng là chúng tôi mừng lắm, chạy theo chờ cha kéo chài lên để mà bắt cá. Nhờ có cái chài ấy mà anh em chúng tôi được ăn những con cá tươi, béo ngậy do bàn tay đảm đang của má tôi chế biến. Tôi thích nhất là cá ngát nấu cach chua nên mỗi khi cha tôi chài được cá ngát là tôi lại mang cá về trước để mẹ hái ít lục bình dưới mé sông nấu thành nồi canh chua khoái khẩu.

Có năm, cá trong hồ nhiều lắm, cha tôi mang chài ra đầm mỗi ngày tranh thủ bắt cá về cho mẹ phơi khô để cho chúng tôi mang lên thành phố ăn khi trọ học xa nhà. Thích nhất là cá lòng tong được má ướp đẫm gia vị rồi mang ra phơi nắng. Đến ngày tôi đi học má cẩn thận gói khô lòng tong vào miếng lá chuối rồi bỏ vào túi cho tôi. Những ngày túng thiếu xa nhà, tôi lấy khô lòng tong đem rang để dùng cho qua bữa. Ăn hết cá, cha tôi lại gửi lên cho chúng tôi dùng trong suốt thời gian trọ học.

Tháng này nắng gắt, chắc là giờ này cha tôi cũng đang vác cái miệng chài ra hồ chài cá như những ngày xưa. Nhớ mãi đôi vai gầy, làn da rám nắng của cha bơi trên chiếc xuồng con trên mặt hồ đi chài cá…
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nhắc đến Hà Nội xưa là nhắc đến hình ảnh các cụ già nhâm nhi cốc...