Xuân Hinh: "Tác phẩm” lớn nhất đời là 2 đứa con

Thứ bảy, ngày 22/12/2012 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Danh hài chia sẻ: “Tác phẩm” lớn nhất trong cuộc đời tôi là 2 đứa con. Còn tiền tài thì biết thế nào là đủ. Với tôi, hạnh phúc nhất là khi về già, con hỏi: "Tối qua bố có ngủ được không?".
Bình luận 0

Cứ đến cuối năm là NSƯT Xuân Hinh đắt sô, những lời mời làm phim hài, đĩa hài tết, diễn tiểu phẩm cứ tơi tới... Dân Việt trò chuyện với nghệ sĩ hài được rất nhiều người yêu mến này về chuyện năm cũ - năm mới.

Xuân Hinh luôn là gương mặt hài được nhiều khán giả trông đợi nhất vào mỗi dịp cuối năm, vậy Tết Quý Tỵ anh có món gì “độc” để đãi khán giả?

- Đến hiện tại, tôi đã làm được 2 đĩa, gồm đĩa "Con hư tại bố" (đóng cùng Vân Dung) và đĩa "Xuân Hinh Tết 2013" với 2 tiểu phẩm: "Chiếc gương của giời" đóng với nghệ sĩ Hồng Vân và "Tìm vợ mất tích". Khi đã được mời thì tôi luôn cố gắng diễn hết mình, diễn bằng cả tấm lòng, bằng sự say mê nghề để làm sao khi bà con ngồi trước màn hình, xem đĩa hài của Xuân Hinh thấy vui, thấy cười sảng khoái, thư thái.

Nhiều khán giả nhận xét với tôi rằng, mỗi khi thấy Xuân Hinh xuất hiện ở đĩa hài nào thì y như rằng ở đĩa đó có hát dù ít, dù nhiều. Đôi khi là những điệu chèo cổ, chèo hiện đại, đôi khi là làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh... tôi cho đó là một trong những nét đặc trưng của Xuân Hinh mà khán giả mê chăng.

img
Xuân Hinh (phải) trong tiểu phẩm “Bù nhìn rơm”.

Anh được nhiều người yêu mến nhưng cũng có nhận xét cho rằng, Xuân Hinh diễn có phần hơi tục và hình như đã hết chiêu trò. Anh nghĩ sao về lời nhận xét này?

- Cuộc sống bây giờ sướng nhiều lắm, có rất nhiều thứ để giải trí. Vì thế đối với tôi, ở tuổi ngũ tuần mà vẫn được nhiều người hâm mộ, được nhiều câu hỏi quan tâm thì chỉ riêng điều đó đã là hạnh phúc rồi. Tục hay không là do cái đầu người nghĩ, chứ ngày xưa các cụ còn tục hơn mình nhiều, như ở tiết mục "Xã trưởng - mẹ Đốp", mẹ Đốp còn hành động tục hơn, bốc mồm xã trưởng bỏ vào...

Tôi nghĩ đã là người nghệ sĩ sống trong giới nghệ thuật, như là làm dâu trăm họ, vì thế có người khen, kẻ chê là chuyện hết sức bình thường. Thế chứ bây giờ nhà báo chỉ xem có chỗ nào viết kịch bản hay, hoặc chỗ học nào để diễn hay thì đắt mấy tôi cũng mua, tôi cũng đăng ký xin học. Tôi cầu tiến lắm, không cổ hủ đâu (cười).

Đối với anh, diễn hài dường như là việc rất tự nhiên, có nhiều vai diễn để đời và khiến khán giả nhớ mãi. Vậy theo anh, nguyên nhân những phút thăng hoa đó là từ đâu?

- Tôi sinh ra ở nông thôn Bắc Ninh, nơi có những làn điệu quan họ nổi tiếng, tuổi thơ tôi là những ngày cày bừa, cấy hái... Chất nông dân đã ngấm vào trong từng thớ thịt, mạch máu của tôi, nên hơn ai hết, tôi hiểu cuộc sống của người nông dân là như thế nào. Chính vì thế khi đóng những vai như trong seri tiểu phẩm hài "Người ngựa - ngựa người" hay như vai anh chồng nhà quê luôn say rượu trong tiểu phẩm "Bù nhìn rơm", tôi diễn một cách tự nhiên mà không bị khiên cưỡng.

Đối với người nghệ sĩ là người của trăm nghề, đóng hàng trăm vai diễn khác nhau, hoá thân vào hàng trăm nhân vật thì tất cả những nhân vật đó mình phải hiểu, phải quan sát, thậm chí có những lúc tôi còn hay lê la ngoài vỉa hè, ngồi uống trà đá, cà phê để thâm nhập cuộc sống của người dân. Từ đó mình có cái nhìn đa chiều để diễn mà không bị khiên cưỡng, áp đặt.

Văn hóa dân tộc hẳn đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời làm nghệ thuật của anh?

- Từ bé tôi đã được nghe những tiếng hát quan họ, tiếng hát ru, tiếng hát chầu văn, hát chèo... tất cả đã thấm vào tôi và tôi yêu chúng. Tôi còn nhớ ngày tôi học cấp 1, tôi đã mê hát đến mức dù đang làm việc ngoài đồng nhưng cứ đúng 11 giờ 30 mỗi trưa là tôi chạy thục mạng về nhà chỉ để nghe chương trình dân ca và chèo được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSƯT Xuân Hinh cho biết: "Kể cả những vai diễn hiện đại nhất của tôi vẫn phải lấp ló cái gì đó dân tộc đằng sau. Dù khoác trên người bộ veston, đội mũ phớt, đi giày tây thì khán giả vẫn thoảng nghe đâu đó giọng nảy của chèo, của hát văn, hát xẩm, quan họ".

Tôi mê tiếng đàn dân tộc lắm, mê những làn điệu chèo cổ, những làn quan họ, mỗi khi những giai điệu đó cất lên là tôi thấy như tâm hồn mình được hòa quyện, lâng lâng lắm. Chả thế mà mỗi vai diễn của tôi bao giờ cũng có thêm phần hát.

Gần 40 năm theo đuổi nghệ thuật, có hàng trăm vai diễn, hàng trăm tác phẩm, anh cảm thấy mình tâm đắc vở nào hay vai nào nhất?

- “Tác phẩm” lớn nhất trong cuộc đời tôi là 2 đứa con. Còn tiền tài thì biết thế nào là đủ. Với tôi, hạnh phúc nhất là khi về già, con hỏi: "Tối qua bố có ngủ được không?". Nó biết hỏi như thế nghĩa là cũng xuất phát từ tấm lòng vì lúc đó, mình cần tình cảm hơn chứ.

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem