Pha dứt điểm thành bàn vào lưới Bình Thuận ở vòng 12 giải Hạng Nhất 2023 là lần thứ 4 Trần Gia Huy nổ súng cho Hòa Bình từ đầu mùa. Tiền vệ 20 tuổi trực tiếp mang về cho đội bóng của Lê Quốc Vượng ít nhất 5 điểm số.
Vừa qua, Trần Gia Huy đã dành cho Sporting News cuộc trò chuyện về hành trình 10 năm theo nghiệp “quần đùi áo số” và mùa giải đầu tiên được chơi chuyên nghiệp cùng CLB bóng đá Hòa Bình.
Từng có lúc tôi mệt mỏi vì tiêm hormone
Bạn có thể nói một chút về hành trình đến với bóng đá?
Chào mọi người! Tôi là Trần Gia Huy, sinh năm 2003 tại Thanh Hóa. Tôi bắt đầu đá bóng từ năm 4 hay 5 tuổi gì đó. Bố là người dạy tôi các bước cơ bản đầu tiên. Năm 10 tuổi, nghe tin HAGL tuyển sinh ở Hòa Bình, bố đưa tôi đến đấy dự thi.
Đợt đó PVF đang hợp tác với Thanh Hóa nên HAGL không về được. Phải sang Hòa Bình tổ chức tuyển sinh. Đúng là cơ duyên. Xưa mình đi thi ở Hòa Bình rồi 11 năm sau lại về đây chơi bóng.
Cũng xin được nói thêm, đợt đấy thi tuyển tôi chưa đậu ngay. Tôi được chọn vào vòng chung kết ở Pleiku với 58 bạn khác. Tuy nhiên, lần đầu đến đấy, các thầy thông báo tôi nằm trong số 3 thí sinh có chiều cao không đạt nên… không được thi.
5 tháng sau, khi HAGL tuyển bổ sung, một thành viên ban lãnh đạo câu lạc bộ xem video tôi chơi bóng trên mạng, ấn tượng rồi mời vào Pleiku thi lần nữa. Tôi đi thêm 2 chuyến mới được nhận.
Thời điểm đó, các video về màn thể hiện của bạn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cùng so sánh bạn như “siêu nhân”. Những điều này đã xảy ra như thế nào?
Hồi nhỏ, tôi đá bóng ở nhà rồi được gia đình ghi hình lại. Mọi người đưa lên mạng xã hội cho vui thôi. Không ngờ lại được cộng đồng mạng chú ý rồi lan tỏa mạnh mẽ. Danh xưng “siêu nhân” là bố đặt cho tôi từ khi còn ở nhà. Nó giống như tên gọi ở nhà thôi. Chứ không phải do báo chí yêu quý mà đặt cho. Sau này vào Pleiku, các bạn cũng hay gọi tôi bằng biệt danh này.
Từ khi nào thì Gia Huy được tiêm hormone tăng trưởng?
Bắt đầu từ năm lớp Bảy. Tôi nhớ năm đó mình khoảng 12 tuổi. Khi ấy Nutifood đang tài trợ cho HAGL. Họ hỗ trợ để tôi và một bạn nữa của học viện bên đấy được tiêm hormone tăng trưởng. Tôi từ Gia Lai xuống TP.HCM để tham gia quá trình điều trị này. Tuy nhiên, được một thời gian thì tôi xin về lại Pleiku và điều trị ngoại trú trên ấy.
Quá trình này kéo dài khoảng 4-5 năm. Có một đợt Nutifood ngừng tài trợ cho HAGL nên việc điều trị cũng bị đình lại. Sau đấy hơn một năm, hai bên quay lại với nhau thì tôi cũng được tiêm trở lại. Khoảng năm 18 tuổi thì quá trình này kết thúc.
Quá trình điều trị có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn?
Việc tiêm thuốc khiến tôi rất mệt và oải. Người lúc nào cũng nóng ran. Tuần nào cũng 6 mũi. Cứ 1 mũi/ngày. Ngày nào tiêm không kịp thì dồn sang Chủ Nhật. Việc này ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Nếu ngày nào đội tập 2 buổi thì tôi chỉ ra sân được 1. Buổi còn lại mình phải nằm nghỉ. Có hôm mệt quá tôi ngủ quên trong phòng.
Thầy Giôm vào kiểm tra thấy vậy thì đặc cách cho nghỉ. Thầy hiểu việc tiêm hormone sẽ có ảnh hưởng theo kèm nên không nói gì. Thú thật, một năm sau khi ngừng tiêm, tôi vẫn còn cảm thấy mệt. Mãi đến sau này, cơ thể mới dần trở lại bình thường.
Đến khi nào Gia Huy mới có lần đầu ra sân đầu tiên?
Phải đến tận giải U17 Cúp Quốc gia 2020 tôi mới có những lần đầu tiên ra sân thi đấu. Đợt đấy thầy Giôm nắm đội Nutifood JMG, còn tôi do không được chơi nhiều nên xin về khoác áo U17 HAGL (nhóm cầu thủ Năng khiếu - PV) để tìm thêm cơ hội.
Khi ấy U17 HAGL do thầy Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt và bố tôi thì đảm nhận vai trò trợ lý. Về HAGL thì tôi được chơi nhiều hơn. Đá cả vòng loại và vòng chung kết. Kể cả trận tranh hạng Ba với Hà Nội. Tôi hơi tiếc vì giải đó mình không ghi được bàn thắng nào.
Khoảng cuối năm 2020, HAGL ngừng hợp tác với JMG. Cầu thủ khóa 4 chuyển sang Nutifood tiếp tục tập luyện dưới trướng thầy Giôm. Đợt đá U21 Quốc gia 2021, tôi tiếp tục xin về HAGL thi đấu. Nhưng khi về đây thì lại không được chơi trận nào.
Quá trình điều trị kéo dài ảnh hưởng đáng kể tới việc tập luyện, thi đấu. Có khi nào bạn muốn dừng lại?
Có chứ. Đó là vào khoảng năm tôi 15 hay 16 tuổi. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với việc tiêm hormone và muốn ngừng hẳn. Tôi muốn có sức khỏe tốt để được chơi bóng như các bạn. Tôi nghĩ mình có kỹ năng cơ bản nhưng thua họ về thể lực và kinh nghiệm thực chiến. Phải thi đấu thực tế thì mới tiến bộ được.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và rất may là sau thời gian cân nhắc, tôi đã quyết định mình phải hoàn tất việc điều trị rồi mới tính tới chuyện chơi bóng. Thời điểm này bố cũng thường xuyên động viên, ủng hộ tôi. Trong suốt mấy năm liền, bố cứ di chuyển liên tục từ Thanh Hóa vào Gia Lai rồi ngược lại.
Trong 9 năm khoác áo HAGL rồi Nutifood JMG, bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là lần được cùng đội 1 HAGL vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung hồi đầu năm 2022. Đợt đấy các trụ cột còn đang trong kỳ nghỉ vì vừa tham dự AFF Cup. Vậy nên, thành phần đội 1 đi Bình Định chỉ có các bạn thuộc lứa Năng khiếu và các anh chưa có đội.
Giải đấy tôi được chơi trận gặp Đà Nẵng. Đó là trận đầu tiên của tôi ở cấp CLB. Tôi rất vui vì học hỏi được nhiều. Được các thầy chỉ dạy, hướng dẫn thêm. Tuy nhiên vì là lần đầu thi đấu ở sân vận động có đông khán giả nên tôi thể hiện chưa được tốt lắm.
Trong một khoảng thời gian dài, Trần Gia Huy thường được truyền thông mạng xã hội nhắc tới với biệt danh “siêu nhân”. Khi đọc được các bài đăng và bình luận về mình, bạn cảm thấy thế nào?
Thỉnh thoảng tôi cũng có thấy các bài đăng như vậy. Tôi có đọc bình luận nhưng chỉ lướt qua thôi. Một số bình luận không đúng thì tôi cũng không trách họ. Họ không ở vị trí của mình, không biết cuộc sống của mình nên hiểu sai. Tôi thông cảm cho họ.
Trần Gia Huy lột xác dưới bàn tay Quốc Vượng
Cơ duyên nào đưa bạn đến với Hòa Bình?
Sau khi dự giải U19 Quốc gia cùng Nutifood JMG, tôi về quê nghỉ ngơi tự tập luyện. Đến khoảng tháng 10/2022 thì bố sắp xếp để tôi đến CLB Thanh Hóa thử việc. Thời điểm này, thầy Velizar Popov đã cầm quân nhưng thầy chưa biết về tôi nhiều.
Về Thanh Hóa, tôi xác định mình chỉ học hỏi, trải nghiệm là chính. Mình chưa có kinh nghiệm, chưa thi đấu trận nào ở cấp câu lạc bộ mà. Tuần đầu về đấy, tôi theo tập giáo án ban huấn luyện đưa ra thì thấy ổn nhưng lúc vào đá thì cảm thấy ngợp quá, không theo nổi. Mãi đến tuần thứ hai mới hòa nhập được.
Sau khoảng một tháng theo tập với Thanh Hóa, cảm thấy bản thân chưa quá tự tin, tôi quyết định xin về Hòa Bình tìm cơ hội.