Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 11:04 AM (GMT+7)

"Tôi là gái nhảy" (P.5)

authorHuyền Trang Thứ Sáu, ngày 22/05/2015 00:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trên sàn Sweet xuất hiện một người đàn ông lạ. Anh ta đeo mặt nạ, nhảy đôi những vũ điệu bắt mắt

   

 

Lan yêu Nhân say đắm, người đã dạy cô nhảy, dạy cô pha chế và thưởng thức các loại rượu đặc biệt. Trên sàn nhảy, họ là một cặp đôi hoàn hảo có khả năng truyền cảm hứng đặc biệt cho tất cả mọi người.

Rồi một ngày bỗng dưng Nhân biến mất. Lan đau khổ, tuyệt vọng tìm đến bia rượu. Giữa lúc “say khướt” trong cơn đau tình, cô gặp Khánh. Họ bước vào đời nhau nhẹ nhàng như gió thoảng.

Giữa lúc đó, Nhân trở về. Mẹ Khánh, Nhân và một cô gái khác yêu Khánh điên dại đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo để chia rẽ cuộc tình này....

 

 

Kỳ 5: Trở về

Bản tin thời sự buổi tối.

Nhân tắt vi ti, khoác lên người bộ đồ ba năm trước, tuy không còn hợp mốt nhưng cũng không tới mức quê mùa. Anh nhìn mình trong gương, cười thật tươi. Đã đến lúc anh gặp lại cô ấy.

Hôm nay, Lan và Khánh tới sàn Sweet để nói chuyện về việc cô nghỉ việc và gặp người quản lý mà công ty thuê về dành riêng cho thực tập sinh. Cô nghĩ rằng mình cần phải trở lại với cuộc sống tươi đẹp này, còn việc chờ đợi Nhân, cô muốn buông xuôi.

- Sao tự dưng cô thông báo nghỉ? Hi, xin lỗi vì đã không nhìn thấy cậu, trong mắt tôi chỉ có người đẹp này thôi.

- Không sao, hai người tự nhiên đi.

  Chủ bar nhìn Lan với ánh mắt tò mò:

- Em không muốn tiếp tục chờ sao?

  Lan khẽ cười:

- Chắc anh ấy không quay lại.

- Vậy em sẽ nghỉ hẳn luôn?  Hay anh cho em nghỉ tạm thời, khi nào muốn thì quay lại nhé.

- Chắc em sẽ quay lại làm khách ở đây. - Cô cười, đáp lại đầy ý nhị. Nhưng đêm nay, em vẫn sẽ nhảy buổi cuối.

- Nhớ ghé qua sàn thăm anh thường xuyên.

- Anh yên tâm.

Cô ôm Đức - chủ quán bar thay lời chào. Lòng cô đã nhẹ nhàng hơn, cô thích nhảy nhưng môi trường này quá nhiều thị phi, mà cô thì muốn nổi tiếng một cách nghiêm túc. Nó không còn thích hợp để cô ở lại. Còn việc chờ Nhân hay không, cô nghĩ thời gian đã cho cô câu trả lời.

 "toi la gai nhay" (p.5) hinh anh 1
Được Nhân ôm trọn trong vòng tay rắn chắc nhưng Lan không nhận ra đó là hạnh phúc (ảnh minh họa)

 

- Cụng ly chứ? - Đức chủ động keng ly rượu mình vào ly rượu của Khánh.

Khánh uống nhưng mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Đám người dưới kia, đang tìm kiếm gì từ con người cô ấy mà hung hăng, điên loạn quá vậy?

- Cậu nghiền cô ả này rồi à?

- Cô ấy quá cuốn hút.

- Phải, tôi đã từng rung động vì cô ấy, nhưng người cô ấy chọn không phải là tôi.

- Chàng trai đó giờ ở đâu?

- Tôi cũng không biết.

Trên sàn Sweet xuất hiện một người đàn ông lạ. Anh ta đeo mặt nạ, bất ngờ nhảy đôi với cô bằng những vũ điệu bắt mắt. Họ nhảy, như cả thế giới chỉ còn họ tồn tại. Tiếng hò reo mỗi lúc ầm lên. Hai người đàn ông dừng cuộc nói chuyện, đưa mắt về phía sân khấu.

- Anh ta về rồi. - Đức đưa mắt về phía Khánh.

Người đàn ông mà cô ấy chờ, chẳng phải là vị  khách mà công ty mời về hỗ trợ cho thực tập sinh sao? Hôm nay, anh ta tới đây là để chào hỏi trước, theo như lời thư kí mô tả. Chắc chắn là anh ta.

Nhạc kết thúc, người đàn ông ấy và Lan đang đứng cạnh nhau ở một khoảng cách rất gần. Cô đưa tay, những ngón tay run, rụt rè và đôi mắt có phần sợ hãi. Cô gỡ tấm mặt nạ ấy ra. Trước mắt cô là người đàn ông cô chờ đợi bấy lâu nay, đang hiện hữu trước mặt, bằng da bằng thịt, bằng hơi thở ấm áp thân thuộc với bộ đồ cô chọn cho anh từ rất lâu.

Nhưng sao, ngay lúc này, thay vì hạnh phúc cô lại thấy bối rối trước mặt người đàn ông ấy. Anh mỉm cười với cô, ôm cô trong vòng tay rắn chắc, xiết chặt lại. Cô khóc, cảm giác này là gì? Ngay khi đôi mắt khép lại, cô kịp nhận ra Khánh đang nhìn mình. Cô run sợ trước thực tại này.

- Cuối cùng anh cũng đã gặp lại em.

Nhân thều thào vài chữ trong niềm hạnh phúc khôn tả. Cô nghe thấy mà cứ trơ trơ trước cảm xúc của mình, không phản ứng, không mấp máy lấy một từ. Họ ôm nhau lặng lẽ hồi lâu trên sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người.

Nếu là khách “ruột” của quán, chắc hẳn ai cũng nhớ những vũ điệu cuồng si họ từng mang đến sàn nhảy. Người ta hạnh phúc thay cho cô. Khánh cũng hạnh phúc thay cho cô. Còn hạnh phúc của cô đang đi lạc trong tim mình.

Khánh uống cạn ly rượu. Anh biết mình sẽ chẳng thể là gì của cô nữa nhưng sao vẫn muốn cố gắng cướp lấy con tim ấy. Đến giờ khắc này, anh biết mình phải buông bỏ, vì anh không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc mà cô chờ đợi bấy lâu, không muốn thấy cô đau khổ dày vò thêm nữa.

- Họ đẹp đôi phải không?

- Họ sinh ra là một cặp. Nào, cụng ly, chúc mừng hạnh phúc của họ.

Hai người bước đến phía Khánh, một mặt để Nhân chào hỏi, một mặt để cáo từ về trước.

- Hey anh bạn, lâu quá không gặp! - Đức hồi hởi

Nhân hích vai anh chủ quán bar, miệng mỉm cười:

- Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy giúp tôi.

- Không có gì, hôm nay ngày cuối cùng cô ấy ở đây, từ mai trả lại cho cậu chăm sóc.

Lan mỉm cười trước mấy lời của những người bạn cũ. Khánh nhìn nụ cười ấy của cô, anh im lặng né tránh ánh nhìn của Lan.

- Tôi đưa cô ấy đi trước, hẹn gặp lại anh vào ngày mai.– Nhân nói với Khánh.

Lan và Nhân rời quán. Họ thong dong trên đường, tay anh nắm chặt tay cô như sợ để tuột mất bàn tay ấy một lần nữa. Anh vẫn vậy, nhảy được mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần cảm xúc tới. Anh đòi cõng cô. Nhưng khi ở trên lưng anh, kỳ lạ thay, cô lại nghĩ về Khánh.

 Cô mệt mỏi trò chuyện với anh vu vơ đôi ba câu.

- Em ốm sao?

- Cho em ngủ một lát, khi nào tới nhà, gọi em dậy nhé.

 Nhân trao cô nụ hôn buổi sớm. Đã rất lâu, anh mới đặt lên môi mình lên môi cô, mỗi sớm bình minh thức dậy. Cô cựa mình, dụi mắt vì ánh sáng từ bên ngoài rọi vào căn phòng.

- Em dậy chưa?

- Sao anh dậy sớm quá vậy, lại còn kéo rèm cửa ra, chói mắt quá.

- Em phải đón ánh nắng vào mỗi lúc bình minh thì mới cảm thấy vui vẻ chứ.

- Nó làm em mất ngủ.

- Không phải vì nụ hôn của anh?

- Cũng một phần.

Lan thoát khỏi vòng tay  Nhân. Cô thấy ái ngại khi vòng tay ấy cứ quấn lấy bên cô. Nhân hơi bàng hoàng vì sự khác lạ này. Có lẽ, sự trở lại của anh khiến cô chưa kịp thích nghi với cuộc sống đã quen thiếu anh. Anh bắt đầu cảm thấy sự xa cách mà cô đem lại.

Anh nhìn thấy những tấm ảnh cô cắt đi khuôn mặt anh. Anh không trách cô, vì trong đó anh biết vẫn còn những nhớ nhung cô dành cho anh. Điều duy nhất mà anh có thể nghĩ lúc này phải bù đắp cho cô, bù đắp lại tháng ngày anh bắt cô chờ đợi mình, bỏ mặc cô bơ vơ nơi đây.

Cộc, cộc, cộc…

- Tổng giám đốc, người quản lí nhóm nhảy mà chúng ta mời đã đến rồi ạ.

- Cho anh ta vào đi.

Khánh chống tay lên cằm, nhìn theo từng bước chân.

- Chào tổng giám đốc, hôm qua chúng ta đã gặp nhau.

- Tôi vẫn nhớ.

Họ bàn qua công việc hồi lâu. Khánh biết Nhân yêu Lan rất nhiều. Nghe cách anh ta gọi tên mỗi khi nhắc đến cô trong bản hợp đồng đủ để anh biết rõ điều đó. Giữa họ có một tình yêu bền chặt mà Khánh không thể chen chân vào. Cô gái đầu tiên mà anh yêu thật lòng, cuối cùng, anh lại phải từ bỏ như vậy.

(Còn tiếp)

***

Giữa lúc Lan quyết định buông bỏ quá khứ để sống tốt cho hiện tại thì Nhân trở về. Lan ngỡ ngàng, không hiểu nổi cảm giác của mình, còn Khánh thì chấp nhận từ bỏ để người con gái mình yêu được hạnh phúc. Liệu Lan sẽ hạnh phúc bên người cũ hay tiến đến với người mới? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 23/5/2015.

Xem bình luận
truyện hay quá .. mỗi ngày chỉ trông mau đến 0h 00 để được đọc chương tiếp theo... :)
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Tôi dường như hóa đá khi nghe lời giải thích gây sốc của cô vợ xinh...
Khi nhắc đến những cô gái "chăm chỉ" cởi, hở trên Facebook, Linh Miu...
Tức giận trước hành động của vị khách, "cô dâu" đã đáp trả bằng thái...