Thứ Tư, ngày 13/12/2017 20:33 PM (GMT+7)

Anh đang ở bên một người con gái khác không phải tôi

authorThu Hà Chủ Nhật, ngày 07/05/2017 12:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Phải chăng ông trời khéo sắp đặt cho tôi và anh có cuộc tình ngang trái này.

   

Quán cà phê yên tĩnh và ấm cúng, tôi chọn một góc khuất bên trong. Tôi nhớ lời anh dặn khi chọn vị trí ngồi nên chọn vị trí có tầm quan sát rộng nhất. Quán vắng, tiếng nhạc du dương hoà vào tiếng mưa. Bất chợt tôi mỉm cười. Cười mà không biết vì sao mình cười.

Tôi thấy lòng nhẹ tênh! Không vui. Không buồn. Nhẹ nhàng đầy tình cảm. Ngay cả khi tôi giận dữ, muốn xù lông như một con Nhím thì tôi vẫn dịu dàng đến lạ.

 anh dang o ben mot nguoi con gai khac khong phai toi hinh anh 1

Một cô gái đa tình giờ đây sao lại cô đơn đến thế (Ảnh minh họa)

Ngày không anh, dù anh ở gần nhưng không dám làm phiền vì tôi biết giờ này anh đang ở bên một người khác - không phải tôi.

Tôi ngồi hồi tưởng những ngày đã qua, mưa phố làm lòng tôi dịu lại. Không nhớ! Không thương! Không hờn! Không giận! Tôi thả rong nỗi buồn, cho kỷ niệm lang thang.

Tôi đã từng yêu anh! Yêu anh như yêu những ngày mưa dịu dàng. Yêu người đã từng được mệnh danh là kẻ đa tình. Còn tôi thì được anh nói có cặp mắt đa tình. Ừ! Thì hai người đa tình yêu nhau, tình yêu đó phải khác người bình thường.

Khi tôi buồn đau, luôn có sẵn một người hay thậm chí vài người cho tôi mượn bờ vai để khóc và lau những giọt nước mắt đong đầy trên má. Nhưng từ khi tôi yêu anh, tôi một lòng với anh. Giờ đây tôi ngoảnh lại không tìm được ai để mượn bờ vai. Tôi lại cười, cười cho kẻ đã được mệnh danh là cô gái đa tình giờ đây sao lại cô đơn đến thế.

Lặng nhìn cơn mưa Sài Gòn, tôi tự nhiên thấy nhớ biển. Đã bao giờ tôi nói với anh là tôi thích biển chưa nhỉ? Không biết anh còn nhớ những lời hứa dẫn tôi đi mọi nơi mà tôi thích không? Tự nhiên tôi thấy nhớ anh. À không. Chỉ là tôi suy nghĩ tới anh thôi. Vì lúc này và ngay cả lúc tôi nói lời chia tay, con tim tôi đã không còn đau, nước mắt đã không còn rơi nữa.

Tôi và anh chia tay. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không ai hiểu. Kể cả tôi, kể cả anh. Phải chăng ông trời khéo sắp đặt cho tôi và anh có cuộc tình ngang trái. Tôi muốn chia tay, tôi không cần nghe anh giải thích vì tôi sợ. Tôi sợ khi gặp anh, nghe anh nói lòng mình lại yếu mềm. Rồi tôi lại về với anh - chung đụng, giành giật anh với người khác - tôi sẽ lại đau, lòng lại tổn thương.

Tôi lẩm bẩm đọc lại bài thơ đã viết tặng anh lúc sinh nhật:

“Em chỉ ước mình mang danh thiên sứ

Để hạnh phúc cứ mãi thuộc về anh…”

Đây là hai câu thơ tôi thích nhất trong bài thơ viết tặng anh. Nhưng giờ đây tôi cười nhạt, cười cho sự ngốc nghếch của mình. Tôi nghĩ mình là thiên sứ thật sao? Tôi là ai mà có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Hạnh phúc tôi mang lại anh không cần hay những điều anh muốn nhiều hơn những gì tôi có - hỡi người đàn ông đa tình?

Tôi đã từng nói người đàn ông nào tôi muốn thì sẽ là của tôi nên khi gặp anh, yêu anh, tôi đã bất chấp mọi thứ, đau thương, mất mát để giành lấy anh. Và anh cũng từng nói những gì anh muốn anh phải chinh phục bằng được.

Nhưng giờ đây, tôi và anh đã mất nhau. Tôi chia tay anh hay anh không cần tôi? Tôi và anh cũng không ai biết. Tôi chỉ biết chúng tôi không còn đi bên cạnh nhau nữa thôi!

Tag:  Người yêu cũ   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đàn ông Việt là nhóm khảo sát duy nhất có xu hướng coi trọng nhan...
Tai nạn "từ trên trời rơi xuống" khiến chú rể và cô dâu bất ngờ không...
Trước khi qua đời, chàng trai người TQ thường xuyên thực hiện các...