Thứ Hai, ngày 05/12/2016 03:27 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 09/05/2015 09:22 AM (GMT+7)

Bị cả nhà phản đối vì bạn gái “nặng mùi”

Tôi đang bị sức ép từ gia đình rất lớn và nói thật là tôi cũng đang bị ám ảnh với mùi "bệnh viện" của bạn gái mình.

   

Ai cũng nói tôi ngố vì 25 tuổi đầu mà không biết tán gái là gì. Tôi chấp nhận! Nhưng không phải là không biết tán gái mà là chưa tìm thấy đối tượng để tán. Cho đến khi gặp L trong tiệc sinh nhật bạn, tôi đã thấy được đối tượng của mình và sớm ghi được điểm cao trong lòng cô ấy. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi chính thức yêu nhau. 

 Công việc bận lu bù nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để mỗi ngày được gặp nhau 1 lần vào buổi tối, 30 phút thôi cũng được - nó như một thói quen không thể thiếu. Trừ khi 1 trong 2 không ở Hà Nội thì mới phải chịu. 

Có một lần, tôi có tiệc công ty vào buổi tối, lần này không thể vắng mặt, biết chắc sẽ về muộn, không thể gặp nhau được nên tôi có hẹn L gặp nhau 1 chút vào giờ tan làm rồi tôi đi tiệc sau. Nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý với đủ các lý do. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi không gặp nhau sau gần 7 tháng yêu nhau. Tôi cũng không thắc mắc nhiều, cho tới một ngày, tôi phát hiện ra được bí mật của người yêu.

Hôm đó, tôi bị ngã xe. Ở Hà Nội nên tôi cũng không báo về cho gia đình ở quê sợ cả nhà lo lắng nên người đầu tiên tôi gọi là L, chỉ sau 20 phút, L đã ở bên tôi. Thật may, tôi không bị thương nghiêm trọng mà chỉ bị bong gân ở tay. Vừa tới nơi, thấy tôi không sao, L òa khóc và ôm tôi thật chặt. Tôi xúc động và hạnh phúc vô cùng vì đích thực tìm được 1 nửa cho mình. Trong những giây phút hạnh phúc đó, tôi chợt thấy một mùi lạ khó tả, giống như mùi con dán vừa bị đập chết lại pha lẫn mùi thuốc mùi bệnh viện khiến tôi khó chịu vô cùng. 

 bi ca nha phan doi vi ban gai “nang mui” hinh anh 1
Chỉ vì lý do tế nhị đó mà tôi đánh mất người mình yêu thì quả thật đáng tiếc (Ảnh minh họa)

Hôm đó, vì tay bị đau nên tôi đã không tự lái xe được mà gửi lại xe ở viện và người yêu tôi chở về. Đi được một đoạn xa bệnh viện rồi mà sao tôi vẫn thấy cái mùi kinh dị đó? Lúc này tôi mới ngầm nhận ra, mùi lạ đó phát ra từ người yêu. Và tôi cũng ngầm hiểu lý do tại sao nàng nhất mực từ chối gặp tôi sau giờ làm mà chưa được về nhà tắm giặt sạch sẽ. Định cố cầm lái nhưng vì tay đau và nàng cũng không đồng ý nên tôi đành cắn răng nín thở ngồi sau nàng. Lúc đó, tôi chỉ ước về tới nhà thật nhanh. Tôi gần như im lặng hoặc trả lời qua quýt để hạn chế phải "hít hà" lấy cái mùi viêm cánh của nàng. 

 25 tuổi mới biết yêu, mới chọn được người hợp với mình. Tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, tôi muốn sau này L sẽ trở thành vợ mình. Để L sớm có được tình cảm của mọi người trong gia đình, tôi đã sớm đưa L về quê ra mắt. Hôm đó, cũng là ngày đáng nhớ với tôi.

Một chặng đường dài từ Hà Nội về Quảng Ninh khiến người yêu tôi không kịp ứng phó. Trên đường tôi cũng hơi lo lắng với tình trạng của L nhưng thầm nghĩ, về tới nhà mình sẽ khéo giục L rửa mặt mũi chân tay ngay tức khắc. Nào ngờ, mọi chuyện không kịp trở tay. 

Vừa về tới nhà, bố mẹ tôi và 2 chị gái cùng anh rể và các cháu đã tụ tập đông đủ đón "cậu - mợ". Mọi người túm tít hỏi han thế nên tôi cũng chẳng kịp "mở đường" cho người yêu, mà hiển nhiên cô ấy cũng không dám tự ý không tiếp chuyện người lớn mà chui tọt vào nhà tắm để chữa cháy. Trời nóng, đi đường xa khiến cho người yêu tôi nặng mùi hơn bao giờ hết, đến tôi còn thấy ái ngại. Vậy là, cô ấy đã mất điểm trầm trọng khi về nhà tôi ra mắt. 

Hôm sau, chúng tôi trở về Hà Nội, linh cảm thấy mọi chuyện không suôn sẻ. Buổi tối, mẹ tôi gọi điện nhất quyết không chấp nhận L với lý do con gái gì mà ở bẩn, về ra mắt nhà người yêu mà để nặng mùi thế. 

Theo đánh giá của mẹ tôi thì con gái như thế là không chỉn chu, sạch sẽ. Tôi có giải thích thế nào mẹ cũng gạt đi và nhất quyết không chấp thuận. Liên tiếp là điện thoại của 2 chị gái góp ý: "Cậu hết người để chọn rồi hay sao mà chọn cô ấy? Gớm! nói chuyện được ba câu là không muốn đứng gần nữa rồi". Tôi chán nản vô cùng, nhưng nghĩ cho cùng mình yêu cô ấy thế còn bị ám ảnh nữa là người khác.

Bây giờ, thuận theo lời mẹ, theo ý gia đình mà chia tay với L thì tội lỗi quá, mà bản thân tôi cũng không làm được vì tôi đã chọn và yêu cô ấy quá mất rồi. Chia tay vì lý do như thế liệu có đáng không? Nếu chia tay rồi, liệu tôi có tìm được một người con gái ngoan hiền, xinh xắn, tâm lý, đặc biệt là rất hiểu tôi như L không? 

Chỉ vì lý do tế nhị đó mà tôi đánh mất người mình yêu thì quả thật đáng tiếc. Nhưng hiện tại, tôi đang bị sức ép từ gia đình rất lớn và nói thật là tôi cũng đang bị ám ảnh với mùi "bệnh viện" của bạn gái mình. Tôi có nên nói cho cô ấy biết mọi chuyện để tìm cách xử lý triệt để hay không? Như thế bạn gái tôi có chạnh lòng không?

Theo Thùy Linh (Đời sống & pháp luật)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chủ nhân của vấn đề "gây bão" lên tiếng sau hàng loạt ý kiến trái...
Toàn lao tới lật tung chăn hét lớn: “Hôm nay ông quay phim chụp ảnh...
Do sinh đôi lại ăn mặc quá giống nhau, hai chị em Nghệ Hinh, Nghệ...