Thứ Ba, ngày 26/09/2017 05:54 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 30/12/2013 12:30 PM (GMT+7)

Em vẫn chờ đợi anh phía cuối con đường!

Người ta vẫn thường nói: Tình yêu là một phép màu nhiệm!. Điều này thật đúng phải không anh?

   

Em và anh - tưởng chừng như hai người xa lạ, lại vô tình gặp được nhau giữa xã hội nhộn nhịp này. Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã là ngang trái: Em – một cô gái chững chạc hơn anh hai tuổi, đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, còn anh – một chàng trai mới lớn, chưa va vấp cuộc sống. Ấy vậy mà duyên số đưa đẩy chúng ta gặp nhau, rồi yêu nhau.

Một bài toán nghịch thì chắc chắn đáp án sẽ không thuận phải không anh? Chúng ta quen biết nhau không thuận theo lẽ tự nhiên vốn có, và đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, những lời nói mỉa mai của người đời: Anh trẻ đẹp, biết quan tâm người khác, còn em thì trái ngược lại: Không xinh đẹp, lại lạnh lùng, trông còn già hơn anh nhiều nữa. Cũng bởi thế mà ai cũng gọi em là chị hai của anh. Anh đã không bận tâm đến điều đó, anh còn quan tâm em, yêu em nhiều hơn. Anh cũng hay trêu đùa gọi em là chị yêu của anh, nhưng em thấy hạnh phúc vì điều đó.

Họ và tên: Hồ Thị Huế

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Ngày cưới: 30.4.2014
Chúng ta vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên nhưng không điều gì có thể làm thay đổi được tình cảm mà hai đứa dành cho nhau. Bao nhiêu lần nước mắt em rơi là bấy nhiêu lần anh vỗ về an ủi, ôm em vào lòng và nói anh luôn ở bên.

Em đã đủ lớn khôn nhưng tính cách em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ, luôn làm anh phải bận lòng. Em biết tình cảm trong anh dành cho em nhiều lắm, nhưng dù nó có vững chãi đến đâu sóng gió nhiều cũng đến lúc sẽ lay chuyển. Và thế là những vết rạn nứt bắt đầu xảy ra giữa chúng mình. Em tổn thương nhưng không cho phép mình làm tổn thương anh! Dù tình cảm trong em chưa bao giờ thay đổi, cũng như chưa bao giờ bớt đi chút ít. Em vẫn lựa chọn cho ra đi để anh có thể tìm một hạnh phúc cho mình …

Năm ấy, em bước đi một mình giữa trời đông se lạnh, những cơn gió lạnh ùa về làm giá lạnh trái tim nhỏ bé của em, em nhớ bàn tay anh ấm áp, em nhớ vòng tay anh nhẹ nhàng, và cả từng hơi thở trong con người anh. Tất cả dường như mới hôm qua,vậy mà giờ đây chỉ còn mình em cất bước…

-Sâu con à, trời lạnh rồi về nhà thôi!

Câu nói đó sao mà thân thuộc thế, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

- Sao lúc nào em cũng bướng bỉnh thế hả?

Em giật mình đứng lại, có phải mình đang hoang tưởng?.. Một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay em, ấm lắm!..Nước mắt em đã lăn dài trên má lúc nào không biết. Anh nhìn em, vẫn ánh mắt ấy thân thương ngày nào.

- Anh không cho phép em rời xa anh. Anh cũng không cho phép bàn tay này lạc mất trong tay anh. Dù có mất đi tất cả, anh cũng không cho phép mình lạc mất em. V ì thế em không được phép rời xa anh!



Anh là thế, lúc nào cũng ương ngạnh như thế. Và em, lại hạnh phúc khóc òa trên vai anh như một đứa trẻ.

Hạnh phúc đôi lúc tưởng chừng như đã vụt mất mãi mãi, nhưng vẫn có điều kỳ diệu quay trở lại khi hai trái tim hướng về nhau. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau phải không anh? Sự chân thành kết hợp với những cố gắng nỗ lực mà giờ đây chúng mình cũng được ở bên nhau, đã có thể mỉm cười mãn nguyện…

Chàng ngốc của em! Em sẽ luôn cùng anh đi đến cuối con đường hạnh phúc!.

Bình chọn cho bài viết này tại đây.


Tham gia cuộc thi "Viết về tình yêu, rinh ngay váy cưới sang trọng" trên báo điện tử Dân Việt để nhận ngay những món quà cưới giá trị tại Lamnhistudio.


Theo Hồ Thị Huế (Bình Phước) (Hồ Thị Huế (Bình Phước))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chi 3,5 triệu để hẹn hò 2 tiếng với nữ thần trên mạng,...
Em không hối hận vì mất trinh trắng nhưng em hối hận vì trao nó cho...
Vóc dáng gợi cảm, nuột nà cùng nụ cười mê hồn của bà mẹ hai con...