Thứ Năm, ngày 12/12/2019 13:30 PM (GMT+7)

Gái hầu rượu (Phần 2)

authorHuyền Trang Thứ Tư, ngày 29/05/2019 00:05 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Hạnh bập bập môi tán son cho đều. Kể ra nơi này như cung điện, cái gì cũng có sẵn, lại toàn đồ đắt tiền.

   

Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi cô gặp và có tình cảm với Khải Nam - một khách vip của quán. Rồi những cuộc gặp gỡ của cô hầu rượu và khách làng chơi sẽ đi đâu về đâu khi trong họ đều có tình yêu nhen nhóm?

 gai hau ruou (phan 2) hinh anh 1

Khả Hân sợ mình không đi khỏi Thiên Cầm được (Ảnh minh họa)

Thành phố thoáng một chút mưa, Khả Hân lấy vội đống quần áo vào rồi gấp gọn. Nhìn cuốn lịch bàn, cô cần chịu đựng 20 ngày nữa. Nhưng cô sợ mình không đi khỏi Thiên Cầm được. Bữa trước cô có nói chuyện với Hạnh, và cô vẫn nhớ như in từng lời một.

- Mày thì tao không dám chắc Mụ Tú sẽ thả cho mày đi dễ dàng như những đứa khác. Dù mày làm ở đây lâu rồi nhưng mày vẫn đẻ ra tiền được cho Mụ. Tao nghĩ ông trời cho mày xinh đẹp để mày làm cái nghề này.

- Nhưng tao đã xin và Mụ Tú bảo đang tìm người thay tao.

- Mày làm bao lâu mà không hiểu tính Mụ, lật lọng bỏ xừ ra. Trông Mụ ấy cứ tơn tớt ngọt lời thế thôi chứ chắc gì dễ dàng mà tha cho mày. Khéo cho mày đi rồi Mụ ấy lại tìm cách để mày tự tìm lại đến. Mụ ấy quen biết quá rộng toàn ông to thì mày biết số phận của mày rồi đấy. Mày muốn thoát khỏi đây chỉ có cách duy nhất là mày phải được một gã tai to lớn mặt đứng ra bảo kê. Không thì đừng có mơ con ạ. Mụ Tú không đơn giản và mày thôi ngây thơ giùm tao cái.

Mụ Tú vẫn luôn rủ tai cô “Ngoan, ở đây làm cùng Mụ, Mụ không để con thiệt đâu, nhớ. Con Hạnh nó tã rồi, dù Mụ không cho nó tiếp khách ngoài nhưng con đấy ngủ với đủ thằng đến đây rồi. Mày thấy khách cũ đến có ai thèm gọi nó đâu. Tã rồi, ai xài nữa, đen lắm con ạ.”

Hạnh bập bập môi tán son cho đều. Kể ra nơi này như cung điện, cái gì cũng có sẵn, lại toàn đồ đắt tiền. Bước vào sặc nức mùi thơm, bước ra tiền rủng rỉnh túi mà không mất mát cân thịt nào.

- Con Hạnh đâu, con Hạnh đâu rồi.

Tiếng Mụ Tú oang oang vang lại.

- Mụ Tú gọi chị kìa, chị không ra xem Mụ ấy bảo gì à.

- Kiểu gì Mụ ấy chả mò vào đây. Chắc lại có thằng khách sộp đến đặt tao rồi. Mà chúng mày không chuẩn bị đi, cứ ngồi ì ra rồi chốc Mụ ấy nhìn thấy Mụ ấy lại gào lên.

Hạnh đỏng đảnh dặm phấn và vẽ mày. Giọng Mụ Tú mỗi lúc gần hơn, gã bảo vệ mở toang cánh cửa. Mụ Tú xuất hiện đầy giận dữ:

 - Chúng mày vào lôi con Hạnh đi.

Bọn bảo vệ nghe xong liền chạy đến lôi Hạnh đi. Hạnh vùng vẫy, không hiểu chuyển gì. Cô hét lên:

- Mấy anh bỏ tôi ra, bỏ ra.

- Mày giỏi lắm con này. Tao đã dặn đi dặn lại rằng mày không được đi khách ngoài. Nhưng mày cứ ve vãn ngủ với mấy lão ấy. Giờ vợ người ta đang đến làm ầm lên kia kìa. Mày tự ra mà giải quyết với bà ấy rồi đi luôn khỏi đây. Tao không chứa được nổi đứa như mày.

Hạnh nhìn Mụ Tú, đôi mắt hoảng sợ van nài:

- Mụ cứu con với, đừng giao con cho bà ta, con xin Mụ, cứu con lần này, đừng bỏ rơi con.

- Họa mày gây ra, mày tự đi mà giải quyết. Bà ấy đang làm loạn hết cả lên. Tao không dây vào. Chúng mày đưa nó đi.

- Mụ Tú, mụ cứu con với, đừng đưa con đi mà.

Hạnh gào thét van xin trong vô vọng. Những tên bảo vệ vẫn dẫn cô đi. Đám con gái Thiên Cầm xúm lại, vừa tò mò, vừa sợ hãi, có người ra xin hộ nhưng vô ích, chỉ bị mụ Tú sỉ vả không thương tiếc:

- Chúng mày không phải xin cho nó. Không tốt đẹp gì đâu. Ngủ với người ta còn đòi này đòi nọ. Họ thí cho chúng mày chút tiền, nói vài câu ngọt tai rồi cứ thế mà trèo cao sao. Chúng mày không đủ khả năng nên mơ mộng ít thôi hộ tao. Đứa nào còn để vợ người ta tìm tới tận đây làm ầm lên thì cứ liệu hồn. Còn không vào mà chuẩn bị đứng đấy nhìn cái gì.

Kể từ hôm ấy, không ai còn thấy Hạnh ở Thiên Cầm, cũng không ai liên lạc được với cô. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường nhật nhưng đám con gái Thiên Cầm trở nên dè dặt hơn.

- Nó tham thì nó chết, thiệt nó thôi chứ thiệt ai. Tao nghe đám bảo vệ kể nó đòi lão kia bỏ vợ cưới nó. Tối ngày dụ dỗ để lão ấy cun cút đi theo. Nhưng vớ phải vợ lão cũng bề thế nên nó mới bị vậy. Mụ Tú có bao giờ dám dây vào dân xã hội đâu. Nó đập cho nát mặt. 

- Nhưng dù sao chị Hạnh cũng môi giới cho Mụ bao nhiêu người, kiếm được cũng không ít, giờ lại bị đá đi như con ghẻ vậy. Sau này chúng mình thì sao.

- Sau này á. Cứ yên phận mà sống thôi. Không sử dụng được nữa thì Mụ ấy cũng chả giữ lại làm gì cho tốn cơm.

- Này Hân, mày xin được mụ Tú cho nghỉ làm chưa, sắp hết tháng rồi.

- Tao định mấy bữa nữa rồi nói. Mụ Tú vẫn đang bực chuyện con Hạnh.

- Tao nghĩ mày cứ kiếm tiền bằng nghề này đi. Mày ngon thế này, không lo chết đói đâu mà sợ.

- Sống thế này mãi sao được. Tao muốn làm người bình thường, có một công việc ổn định rồi lấy chồng.

- Ôi dào ơi, ước mơ ấy cả nghìn con ước mà toàn vỡ mộng thôi. Không tiền lấy về để chết đói với nhau à. Mày trẻ đẹp, cứ chốt lấy một anh đại gia đến đây rồi hẵng nghỉ. Tội gì giải nghệ sớm, phí ra.

- Thôi ăn đi, lát lấy sức mà uống rượu.

Cô cầm lấy hộp cơm. Cơm ngon mà chẳng còn muốn nuốt. Đầu cô cứ nghĩ ngợi về chuyện mở lời xin nghỉ chỗ Mụ Tú. Mà cứ để dềnh dàng, cô sợ Mụ lật lọng rồi không cho cô nghỉ.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 30/5/2019.

Tag:  Nữ sinh, làm gái   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đoàn Văn Hậu là người hùng của U22 Việt Nam. Sau khi giành HCV,...
Đỗ Thị Ánh Nguyệt mới chỉ tập bắn cung 2 năm nhưng đã giành HCV Sea...
Cộng đồng mạng bị cuốn hút bởi cô gái xinh đẹp trên khán đài sân...