Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 14:40 PM (GMT+7)

Hồi ức đau đớn của người phụ nữ ôm con trốn khỏi nhà chồng

authorTrang Trần (Theo idiva) Thứ Ba, ngày 05/05/2015 13:31 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Tâm sự cay đắng của một phụ nữ hiện đang sinh sống Ấn Độ mới đây đã được đăng tải trên trang Idiva.

   

Khi tôi vẫn còn ở độ tuổi chơi búp bê và thứ duy nhất tôi luôn nghĩ về là những que kem tôi được ăn vào mỗi Chủ nhật, bố mẹ tôi đã bắt tôi phải lập gia đình, khi đó tôi vừa tròn 11 tuổi.

 hoi uc dau don cua nguoi phu nu om con tron khoi nha chong hinh anh 1

Ảnh minh họa

 

Lễ cưới là một nỗi ám ảnh đối với tôi. Tôi không thể nhớ được gì ngoài nỗi sợ hãi. Tôi sợ chính người tôi gọi là chồng. Anh ta là người đàn ông cao lớn với bộ râu rậm và dày. Điều khiến tôi ám ảnh nhất chính là ánh mắt của anh. Tôi run rẩy khi phải về nhà mới vì tôi biết từ đó tôi sẽ mãi mãi rời xa gia đình bé nhỏ của mình.

Vài năm đầu tiên chủ yếu tôi dành thời gian để học làm vợ. Học cách làm việc nhà 20 giờ một ngày, học để biết cách giữ mồm giữ miệng và học cách làm cho chồng mình vui vẻ. Thế nhưng, anh ta không bao giờ cảm thấy vui vẻ. Mẹ chồng tôi lại càng không. Họ mất kiên nhẫn vì mãi mà tôi vẫn chưa có kinh nguyệt. Mẹ chồng đổ lỗi cho bố mẹ tôi, cho rằng họ đã lừa bà ta. Bà khẳng định tôi là lý do của mọi chuyện xui xẻo và xấu xa xảy ra trong nhà, tôi là đứa đàn bà ngu ngốc - vô sinh và tịt đẻ.

Cuối cùng, cơ thể tôi cũng đã phát triển đầy đủ và năm tôi 15 tuổi tôi có kỳ kinh đầu tiên. Tôi không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy đau và khó chịu. Nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mẹ chồng tôi đã bắt đầu vui vẻ. Chồng tôi cũng vậy. Tôi không biết rằng nỗi đau chỉ mới đang thực sự đến với tôi. Kể từ lúc này, tôi phải nằm trong phòng của chồng tôi thay vì phòng của mẹ chồng như trước đó. Chỉ một mình tôi với anh ấy.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế. Tôi khóc và van xin anh dừng lại, nhưng anh ta dường như còn hung tợn hơn. Anh ta tát tôi một cái đau điếng và đánh đập tôi, lao vào tôi một cách thô bạo. Sau một vài lần, tôi đã được học cách giữ im lặng. Tôi biết rằng chuyện này sẽ kết thúc trong 10 phút nữa, và anh ta sẽ để cho tôi yên.

Anh ta liên tục hành xác tôi như vậy cho đến khi tôi mang bầu. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tôi sinh ra một bé gái. Gia đình chồng tôi nhiếc móc chửi rủa và đánh tôi như cơm bữa. Họ muốn tôi bỏ đứa trẻ đi nhưng tôi từ chối. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải hứng chịu những trận đòn. Tôi thường xuyên bị bỏ đói. Không có sữa bú, đứa bé cứ khóc lả đi. Tôi phải xin từng bát cháo cho con và rồi một ngày, tôi nhận ra rằng tôi không thể chịu thêm trận đòn nào nữa. Tôi phải sống để nuôi con tôi. Tôi đã ôm con bỏ trốn và chạy khỏi làng khi mọi người vẫn còn đang ngủ.

Tôi đến một thành phố lớn và xin làm giúp việc cho một gia đình. Tôi không có trình độ học vấn song cũng học được thêm một vài kỹ năng lau dọn và nấu nướng. Tôi xin một vài việc lặt vặt khác để kiếm thêm thu nhập. Tuy không có nhiều tiền nhưng tôi thấy mình hạnh phúc. Con gái tôi lớn lên và bắt đầu biết đi, biết nói. Tôi khóc cười cùng với con bé. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể giết bất cứ ai dám bắt con bé đi.

Tai họa ập tới khi con gái tôi được 3 tuổi với sự xuất hiện đột ngột của người chồng độc ác. Anh ta đã tìm kiếm tôi suốt 3 năm qua và giận dữ, hung tợn hơn bao giờ hết. Anh ta yêu cầu tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Tôi đã chán ngấy những trận đòn và không bao giờ cho phép anh ta được gần con gái tôi dù cách một bước chân. Cuối cùng, anh ta chạy ra khỏi nhà và quay trở lại với một tảng đá lớn rồi đập vào đầu tôi. Tôi lăn ra bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thì hắn đã mang con gái tôi đi. Tôi không dám trở về làng một mình vì về đó tôi biết mình sẽ không còn đường sống.

Bà chủ chỗ tôi làm đã giúp tôi sắp xếp một cuộc ly hôn, nhưng tôi không được nhận quyền nuôi con. Chồng tôi thi thoảng vẫn gọi điện cho tôi mắng nhiếc và chửi bới, để tôi nghe thấy giọng nói của con gái qua điện thoại. Mỗi lần nghe giọng nói con bé tôi không thể ngừng khóc. Tôi luôn lo lắng không biết chồng tôi sẽ đối xử với con bé như thế nào. Nhưng mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi không thể trở về làng một mình, sẽ có một ngày tôi trở về cùng với luật pháp.

Luật pháp hơi chậm chạp trong vấn đề này. Phiên tòa đang trong thời gian chờ đợi. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn và tin tưởng. Hiện tại tôi chuyển về ở hẳn với người phụ nữ tốt bụng đã giúp tôi rất nhiều trong quãng thời gian qua. Tôi cũng đã cố gắng hoàn thành việc học hành và cũng bắt đầu biết sử dụng máy tính. Đã 2 năm kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy con gái tôi trừ lần tại phiên tòa. Nhưng tôi tin sẽ có ngày tôi và con gái tôi được đoàn tụ.

Tag:  9x, bao hanh, An Do, gia dinh, dau don   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Xô, thùng, chổi… mọi thứ đều được cưa làm đôi khi hai người không...
Một số hình ảnh về tiệc cưới hoành tráng và cuốn album ảnh cưới đẹp...
Váy cưới đính 10 nghìn viên pha lê được làm hoàn toàn thủ công...