Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 04:25 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 11/01/2014 07:59 AM (GMT+7)

Sợ sệt mỗi khi gần chồng

Đêm đến chồng nằm bên cạnh, quay ra ôm tôi lại sợ, chân tay run rẩy, bủn rủn, tim đập mạnh, mặt nhắm nghiền, nằm im. Chồng cứ tưởng tôi ngủ say nên quay đi.

   
Tôi 33 tuổi, chồng 35, có một con trai 5 tuổi, trong mắt mọi người tôi hạnh phúc, bản thân cũng tự thấy như thế. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng tuy mới kết hôn 6 năm nhưng đã có thời gian dài yêu nhau, 15 năm cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để có cuộc sống hiện tại, tuy không giàu có nhưng cũng đầy đủ, là niềm mơ ước của nhiều người.
 so set moi khi gan chong hinh anh 1
Ảnh minh họa từ internet


Có thể nói tôi là người phụ nữ sống nội tâm, khi còn là sinh viên rất năng động. Kết hôn tôi nghĩ chuyện kiếm tiền của đàn ông, còn phụ nữ chăm sóc gia đình, con cái nên tôi chọn làm việc trong một cơ quan nhà nước, lương ít nhưng có nhiều thời gian cho gia đình.

Tôi lúc nào cũng bằng lòng với hiện tại, con cái ngoan ngoãn, gia đình chồng thương yêu, chồng yêu vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Tôi mãi ngủ quên trên cái gọi là hạnh phúc ấy cho đến một hôm, người bạn gọi điện báo tin chồng tôi có bồ. Tim tôi như muốn ngừng đập nhưng vẫn tươi cười và nói chắc bạn ấy nhầm chứ chồng mình chắc không có. Nói vậy nhưng một mặt mình âm thầm điều tra và không khó khăn mấy để biết đó là sự thật.

Người tình của anh là cô gái phục vụ bia ở quán nhậu, 20 tuổi, cô ấy khá đẹp, ăn mặc sexy. Từ khi quen cô ta đến lúc tôi biết chuyện là 2 năm. Anh thuê nhà, mua xe và bắt cô ta nghỉ làm ở nhà để anh chu cấp, hàng ngày chỉ đến đó vào giờ hành chính, còn lại thời gian anh ở nhà hoặc chở vợ con đi chơi, đi ăn. Đó là vỏ bọc hoàn hảo để gạt tôi. Tôi không biết mình có thể mạnh mẽ đến thế, mỗi khi nghĩ đến tim tôi đau nhói, nhưng không khóc.

Tôi hỏi, anh nói không có mặc dù đưa ra bằng chứng rõ ràng như hợp đồng anh thuê bao số điện thoại cho cô ta và những hình ảnh họ chụp cùng bạn bè. Anh nói tôi vu oan, đừng suy nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng đến công việc của anh. Tôi đến gặp cô gái kia, khác với vẻ ngoài, cô ta khá run sợ, ăn nói có vẻ không có học vì phải cố gắng lắm tôi mới hiểu cô ta nói gì. Lúc đầu nói không biết chồng tôi là ai, lúc sau nói chỉ là anh em đi chơi, lúc thì nói không biết anh có vợ.

Tôi nhẹ nhàng nói chuyện, không quên dọa nếu còn tiếp tục sẽ không để yên rồi ra về. Tôi nhờ người điều tra, nhà cô ta nghèo, đông anh chị em, không ai được ăn học đàng hoàng, cha bỏ đi lấy vợ khác. Từ khi quen chồng tôi, anh chu cấp cho, mua xe cho mẹ, cho anh trai và cho cô ta, tuy chỉ là xe tay ga cũ nhưng cũng còn rất tốt. Có một vài lần bạn bè giới thiệu cho đại gia, cô ta đi gặp gỡ nhưng bị chồng tôi biết được nên thôi.

Sau lần gặp đó, có vài lần điện thoại nói chuyện, cô ta nghe chiều cũng sợ nên bỏ về quê sống nhưng tôi biết vẫn lén lút hẹn hò với anh. Về phía chồng, từ khi tôi biết chuyện, anh chưa hề xin lỗi một câu. Một lần anh nhắn tin nói không có chuyện đó, nếu có cũng bình thường vì đàn ông ai chẳng thế. Anh nói với bạn là đàn ông chỉ thích cơi nới chứ không ai ngu mà phá đi xây mới. Tôi nghĩ đến ly hôn nhưng nhìn con cái lại không nỡ, rồi nghĩ cô kia cũng không thật lòng, chỉ là cần tiền của chồng tôi mà thôi.

Tôi cố gắng chịu đựng, quyết định sẽ tha thứ vì xét cho cùng anh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình và rất yêu thương con. Hơn 2 tháng nay tôi không hề nhắc đến chuyện cũ, âm thầm theo dõi, thấy anh cũng muốn làm lành, làm gì đi đâu cũng nói và công khai tài chính cho tôi biết. Mọi việc gần như quay về như cũ tuy những cử chỉ chăm sóc nhau vẫn còn thấy gượng gạo.

Tôi vừa chăm sóc gia đình, vừa thay đổi bản thân, đi sắm sửa, spa, gặp gỡ bạn bè nhưng những điều đó cũng không làm bản thân vui hơn. Càng ngày tôi càng cảm thấy cô đơn, từ ngày xảy ra chuyện giờ tôi mới bắt đầu khóc, khi còn một mình hay đêm xuống là tôi khóc, sợ cảm giác cô đơn. Đêm đến chồng nằm bên cạnh, quay ra ôm tôi lại sợ, chân tay run rẩy, bủn rủn, tim đập mạnh, mặt nhắm nghiền, nằm im. Chồng cứ tưởng tôi ngủ say nên quay đi.

Tôi không biết sao lại vậy, thử ôm anh nhưng vẫn còn cảm giác sợ sệt ấy. Cho đến một hôm anh đi nhậu về muộn, tôi đã cho con đi ngủ vậy mà khi nghe tiếng anh mở cửa bước vào nhà, cảm giác run sợ ấy tăng dần theo bước chân anh. Cũng may anh ra xem tivi chứ không vào giường nằm ngay lúc ấy, tôi biết mình đang sợ chồng.

Giờ ngày nào tôi cũng khóc, có suy nghĩ bỏ đi, chắc do hết yêu chồng. Tôi bị tổn thương quá nhiều, muốn hai mẹ con vào Sài Gòn sống nhưng không có can đảm vì như vậy con sẽ khổ. Rồi không biết tôi có xin được việc không, nếu xin được liệu có đủ sức nuôi con? Với bằng cử nhân xã hội học của tôi, bạn bè cùng lớp sống ở Sài Gòn lương chỉ 4 triệu, làm sao mẹ con đủ sống, gia đình bạn bè ai cũng khó khăn sao giúp được. Từ ngày cưới nhau đến giờ tôi lén chồng tiết kiệm được mấy chục triệu, nhưng khi chồng cần tiền làm ăn tôi lại đưa hết cho anh, giờ chẳng có đồng nào ngoài một chỉ vàng mua từ mấy năm nay.

Nếu ly dị không bao giờ chồng và gia đình chồng đồng ý vì tôi đã nói chuyện với mẹ chồng để mẹ khuyên anh (tôi rất hợp với mẹ, hay tâm sự mọi chuyện). Giờ mang con đi để sống xa nhau một thời gian, lấy lại thăng bằng và yêu cầu anh chu cấp hàng tháng, chắc chắn không bao giờ anh chấp nhận vì rất yêu con.

Làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, chẳng lẽ tôi cứ vậy mà sống để con có đủ cha đủ mẹ trong khi tôi ngày càng thấy đau đớn và cô đơn. Tôi phải làm sao cho vẹn toàn đây?
Theo VnExpress (Theo VnExpress)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Lòng tin không phải thứ có thể đem vật chất ra để đánh đổi mà nó...
Nữ giảng viên Hàn Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với...
Dân mạng thế giới đã rất sững sờ khi anh chàng xấu xí đen sì...