Thứ Tư, ngày 19/09/2018 20:02 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 08/12/2014 14:41 PM (GMT+7)

Tha thứ cho người chồng bội bạc

Anh đã mất, nỗi oán hận của chị cũng trở thành nắm tro hoá hư vô.

   

 

 

Chị đi làm gái. Hằng đêm nghe tiếng bước chân, tiếng cót két cửa vọng lại trong khoảng không tĩnh lặng, chị vào phòng nằm dài mệt mỏi. Những nỗi đau và sự oán hận vẫn hiện rõ rệt trên đôi mắt thâm quầng, lớp phấn dày và son môi nhợt nhạt.

Chị bảo: “Đã lao đầu vào cái nghề này thì làm sao rút chân ra được nữa”. Những đêm muộn, tiếng thở dài và tiếng khóc nấc lên ủ rột của chị vẫn vang lên mồn một.

Gần 8 năm chị đi làm gái lấy tiền nuôi hai chị đứa con mà người chồng cũ đang tâm bỏ đi. 43 tuổi chị bỏ nghề vì người ta “chê” gái già. Chị và hai con chuyển đi khỏi mảnh đất tăm tối, bước qua nỗi đau khổ ê chề trong quá khứ.

 tha thu cho nguoi chong boi bac hinh anh 1

Sự tha thứ là cách tốt nhất để anh được nhắm mắt trước khi chết (Ảnh minh họa)

Hơn 20 năm từ ngày anh đi, nỗi oán hận về người chồng phản bội vẫn nhen nhóm qua đôi mắt và những tiếng thở dài mệt nhọc. Anh chính là người đàn ông đã bỏ mẹ con chị đi và đẩy họ đến bước đường này.

Thỉnh thoảng, thằng út vẫn hỏi chị: “Bao giờ bố về hả mẹ?”

Chị điên người mà thét lên: “Bố chết rồi!”

Nó khóc thét bảo: “Mẹ nói dối”.

Rồi nó giãy giụa dưới sàn nhà cô độc. Làm sao chị giải thích cho nó hiểu là chị đang nói thật, người đàn ông ấy đã chết trong lòng chị lâu lắm rồi.

Anh có người đàn bà khác bỏ ba mẹ con chị mà đi. 12 năm chung sống, chị luôn tự hào về mái ấm của mình: người chồng đáng kính và hai đứa con ngoan. Chị lấy anh khi chưa đầy 18 tuổi. Anh chị tự nguyện đến với nhau rồi đi đến hôn nhân.

Cuộc sống cứ êm đềm tôi cho đến một ngày dậy sóng, chị phát hiện anh có người phụ nữ khác. Chị suy sụp trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Những ngày sau đó anh chị luôn cãi vã, chỉ trích nhau. Những bữa cơm chan nỗi tức giận hay sự im lặng đến buốt lòng.

Ngày chị đến nhà cô người tình của anh đánh ghen, chị đứng trước cổng chửi bới ầm ĩ gọi tên người đàn bà kia, anh cùng cô nhân tình bước ra chững chạc, đường hoàng. Một lần nữa trái tim chị vỡ nát, vì chị biết mình đã thua.

Anh trở về nhà, vo tròn đống quần áo ném vào va li. Nước mắt chị ướt dòng trên má. Anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường bừa bộn quần áo và đống giấy tờ chị vừa bới tung lên. Nghe tiếng rên la âm ỉ của chị, tay anh nắm chặt chiếc ga giường nhàu nát.

Một buổi chiều tàn nắng. Anh im lặng quay lưng bước đi. Hai đứa trẻ đứng phía cánh cửa gọi với bố nó. Chị kéo sồng sộc chúng lại rồi cất giọng hằn học đầy oán hận: “Đi đi, đấy không phải bố chúng mày”.

Những tháng ngày đen tối chưa chịu đi qua, sáng nắng chiều mưa chị tất bật làm việc ngày đêm. Con cái còn nhỏ, chị tìm mọi công việc mưu sinh để đảm bảo cuộc sống cho gia đình, quyết không nhận một đồng nào từ người đàn ông phụ bạc.

Thêm một chiều tàn nắng, mặt trời im lìm ngủ sau dãy núi hoang vu, người đàn ông phản bội của chị trở về. Anh bị bệnh nặng: ung thư phổi giai đoạn cuối.

Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tuổi già, bệnh tật và sự hối hận đã đeo bám anh cả đời. Những ngày tháng cuối cùng, anh muốn trở về để được nhận sự tha thứ và sửa chữa sai lầm từ chị và các con.

Chị đến gặp người chồng cũ. Trong giấy tờ hai người vẫn còn nợ nhau một tờ hôn thú và hai đứa con đang chảy dòng máu của anh. Căn nhà sơ xác, thiếu thốn và chật hẹp. Tiếng ho khù khụ, chiếc khăn anh lôi trong túi áo lau miệng còn khô vết máu.

Chị đau như xé lòng, nỗi hận thù bao lâu như tan biến hết. Anh vẫn mãi là người đã cho hai con sinh mạng này. Những đau khổ của chị là sự dằn vặt lớn nhất ám ảnh hai đứa trẻ. Nhưng chị sống đến ngày hôm nay chẳng phải đợi sự trở về của anh để nhận một lời xin lỗi hay sao.

Sự tha thứ là cách tốt nhất để anh được nhắm mắt trước khi chết. Mắt người đàn ông ấy mở trừng trừng, bàn tay nắm chặt chị và hai đứa nhỏ. Miệng anh vẫn khẩn cầu xin tha thứ. Chị không đến kịp trước khi anh chết.

Đám tang được tổ chức tại nhà, chị trèo thuyền rắc tro hài cốt anh qua sông. Di ảnh được đặt dưới bàn thờ tổ tiên. Chiếc ảnh cũ màu đen trắng hiện khuôn mặt rõ nét của anh với một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ đó là bức hình chị đã cất giữ khi anh chị vẫn còn yêu thương nhau.

Chị cầm chặt di cốt anh trong tay, bốc từng nắm nhỏ. Gió đưa linh hồn của anh đi, thân xác anh sẽ nằm mát mẻ dưới con sông đã chứng kiến bao đời người lầm lạc.

Nơi anh trở về sẽ là một thiên đường chỉ có một lối đi, Chúa sẽ dẫn đường để anh không bị lạc đường và sa ngã.

Những nắm tro than nguội lạnh là bao nỗi chua cay đã hoá thành cát bụi. Anh đã mất, nỗi oán hận của chị cũng trở thành nắm tro hoá hư vô…

Theo Vuidt (Đỗ Huệ (Dân Việt))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thí sinh nào có kết quả thi THPT quốc gia 2018 với 3 môn theo tổ...
Mặc dù được anh shipper hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm, thế nhưng cô...
Chỉ vì quá lạm dụng mạng xã hội mà nhiều người vô tình đánh mất...