Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 05:10 AM (GMT+7)

Thư tình: Tình đầu vội tan

authorHoahoang070996 Chủ Nhật, ngày 10/05/2015 10:30 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trả lại tôi ngày xưa đi, trả lại tôi mối tình đầu ấy để tôi có thể ngừng nghĩ về anh, ngừng nhắc tên anh.

   

Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm dạy người ta sự trưởng thành. Phải chăng người ta yêu nhau để làm nhau đau, để người ra đi thì vui còn người ở lại thì ôm nỗi đau ấy lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại với những kỉ niệm, những kí ức trong mối tình đầu không trọn vẹn.

Tôi và anh quen nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi ấy anh đang học 12 (anh học chung lớp với anh trai tôi), còn tôi mới chập chững lên lớp 10. Cái ngày tháng 4 năm ấy, có lẽ là cái ngày định mệnh cho tình yêu của tôi và anh.

Có ai đó đã nói rằng ''con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai". Phải! Chính vì thế chúng tôi ngẫu nhiên trở thành một đôi. Người con trai ấy làm cho đứa trẻ con như tôi thổn thức, anh cho tôi những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm khiến trái tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh quan tâm và yêu thương tôi đến nỗi tôi cứ nghĩ anh sẽ là người đàn ông sau nay mình sẽ lấy và anh mãi là của tôi. Anh không đẹp trai nhưng anh mạnh mẽ, có ước mơ và tham vọng, điều đó khiến tôi tin tưởng rằng anh sẽ trở thành một người yêu lý tưởng trong tim tôi.

Thấm thoát 3 năm, giờ đây anh trở thành một chàng sinh viên xây dựng điển trai với số điểm đầu vào ngày ấy chỉ sau thủ khoa 1 điểm, còn tôi thi trượt học viện báo chí, hiện tại tôi đang tiếp tục ôn thi để theo đuổi ước mơ của mình một lần nữa.

 thu tinh: tinh dau voi tan hinh anh 1
Tôi muốn hận anh, muốn chẳng bao giờ tha thứ nữa nhưng tôi không thể và con tim không cho phép mình làm thế (Ảnh minh họa)

Và rồi một ngày chúng tôi chia tay nhau trong sự nghi ngờ và tình cảm nhạt dần theo thời gian, tôi có người yêu mới, anh cũng vậy. Nhưng đến một ngày tháng 11 vừa qua chúng tôi quay lại với nhau bởi cái sự thật "tình cũ không rủ cũng đến" huống gì lại còn là mối tình đầu của hai đứa kéo dài suốt 3 năm dài như thế.

Yêu anh, bên anh là những giây phút, những khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu. Bạn có bao giờ muốn yêu một chàng trai xây dựng không? Tôi nghĩ là không đâu, tôi là người con gái yêu sự lãng mạn, thích sự bất ngờ, ưa sự nhẹ nhàng và đặc biệt thích được người yêu quan tâm. Còn anh là mẫu con trai "thô" giống y như cái ngành xây dựng anh đang học.

Tôi yêu anh bởi anh là người con trai mạnh mẽ biết vượt qua khó khăn và chẳng bao giờ than thở bất cứ điều gì về cuộc sống. Nhưng cũng bởi thế nên anh ích kỉ chỉ muốn tôi là của anh, anh luôn quản lý tôi từ điện thoại đến mạng xã hội... đôi khi tôi cảm thấy ngột ngạt, và bức bối.

Giá như chúng tôi cứ yêu nhau như thế cho đến 6, 7 năm sau thì có lẽ tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái, tôi sẽ trở thành cô dâu, sẽ là vợ của anh, là mẹ của những thiên thần của anh... tôi mơ cái ngày ấy đến kinh khủng. Tôi muốn nắm tay anh để vượt qua cái xã hội ồn ào và xô bồ kia để được thoải mái bên nhau chẳng phải lo toan, muộn phiền gì.

Giá như anh đừng áp đặt, đừng làm tổn thương và đừng so sánh tôi với người con gái đó như thế. Bởi tôi là tôi, bởi tôi khác biệt và yêu anh bằng cả trái tim này, bởi tình yêu của tôi dành cho anh không như cô ấy, bởi tôi muốn thay đổi cái quan niệm của thế gian "tình đầu sẽ không kết quả, sẽ tan vỡ"...

Tôi không muốn như thế, tôi muốn yêu một tình yêu đúng nghĩa và hạnh phúc trọn vẹn từng ngày. Những ngày anh lạnh lùng mắng mỏ khiến tôi đau đớn đến điên dại, những ngày không có anh trái tim tôi thật trống rỗng, tôi chẳng ôn thi nữa cũng chẳng biết làm gì cho nhanh hết ngày. Thẫn thờ, nhớ là những gì tôi cố nén, nén cho nước mắt chảy ngược vào tim anh à.

Tôi nhớ những câu hát mà cả tôi và anh đều thích. Bài hát ấy đã giúp chúng tôi quay trở về không biết anh có nhớ?!

"Những yêu dấu một thời
Là bài thơ em viết... tặng anh, tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò
Những khao khát một ngày
Là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ
Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em
Và có lẽ em yêu anh là như thế
Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ thầm kín những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua..."

Tôi nhớ từng con phố, từng công viên, từng quán xá chúng tôi tấp vào để thỏa mãn ẩm thực của hai đứa, tôi nhớ cái quần bó sát như con gái của anh, nhớ mái tóc anh cắt tôi thấy dởm hơi thì anh bảo anh cắt theo kiểu Hàn đấy, nhớ mỗi lần về quê thăm bà anh trổ tài nấu ăn tuy không ngon nhưng chín là ăn được... Tôi nhớ, nhớ cái sẹo trên khuôn mặt anh mà hiếm ai có nó lắm, anh bảo sẽ chẳng bao giờ anh phẫu thuật nó đâu, anh bảo nó là cái sẹo phát tài đấy, yêu anh là phải yêu cái sẹo...

Và giờ đây tôi đã tự nhủ phải tập quên anh, quên ánh mắt ấy nụ cười ấy, quên đi những kỉ niệm ấy, quên hơi thở ấy, quên những cái xiết tay ấy, quên những ngày mưa mình đón đưa nhau ấy nhưng sao thật khó. Tôi quen có anh mất rồi, quen với tiếng yêu ấy, quen với sự yêu thương ấy. Tôi quen nắm tay anh đi khắp nơi rồi, quen ôm anh khi ngồi sau xe rồi...

Tôi muốn nói nhớ anh lắm, yêu anh nhiều lắm, nhưng vì tôi tổn thương, vì anh không còn là anh của ngày xưa nữa, anh vô tâm, anh hững hờ, tại sao anh lại thế? Hay vì tôi không còn vị trí nào trong trái tim anh nữa? Trả lại tôi ngày xưa đi, trả lại tôi mối tình đầu ấy để tôi có thể ngừng nghĩ về anh, ngừng nhắc tên anh.

Tôi muốn hận anh, muốn chẳng bao giờ tha thứ nữa nhưng tôi không thể và con tim không cho phép mình làm thế.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nữ tay đua số 1 Trung Quốc sở hữu thân hình gợi cảm cùng gương mặt...
Ít người biết, để được sống được với cây đàn, anh phải đánh đổi...
Nghề MC ảo không hề hào nhoáng và dễ dàng kiếm bộn tiền như nhiều...