Thứ Tư, ngày 07/12/2016 01:24 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 30/03/2015 09:19 AM (GMT+7)

Tôi sập bẫy gái làng chơi đầy cay đắng

Trước khi chia tay, Quỳnh cảm ơn tôi rối rít, em còn hẹn tôi để em thi xong mấy môn học rồi sẽ đưa tôi về thăm quê em, thăm bố mẹ em cho biết nhà biết cửa…

   

25 tuổi, cái tuổi mà nhiều chàng trai cùng trang lứa vẫn đang phải chật vật để kiếm cho mình một công việc ổn định thì tôi đã “yên ấm” với mức lương khá cao và vị trí trưởng phòng thiết kế của một công ty chuyên kinh doanh về trò chơi trên mạng. Tuy chưa có ô tô nhưng tôi cũng đã dành dụm mua được cho mình một căn hộ chung cư nho nhỏ và một ít tiền “phòng thân” trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng.

Điều cần nhất theo bố mẹ tôi cho cuộc sống của tôi bây giờ là một cô vợ để ổn định cuộc sống và sinh cho ông bà một đứa cháu nối dõi tông đường vì tôi là con trai cả trong nhà, sau là hai đứa em gái, đứa kém tôi 3 tuổi, đứa kém 1 tuổi đều đã chồng con xong xuôi.

Thời còn sinh viên tôi cũng có dăm ba mối tình vắt vai, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tốt nghiệp ra trường tôi đi làm ngay ở công ty mình đến thực tập và chỉ chưa đầy 4 năm sau ngày chân ướt chân ráo của chàng tân cử nhân, tôi đã được nằm trong danh sách có “chức sắc” của công ty vì những đóng góp hiệu quả mà tôi mang lại.

Thế nhưng đường tình duyên hình như đi ngược với đường công danh sự nghiệp bởi dù có mấy đám mối mai, tôi cũng nhiệt tình gặp gỡ “đối tác” nhưng chẳng ai xuôi chèo mát mái để hướng đến tương lai cùng tôi.

Vậy là ngày ngày tôi lại chúi đầu chúi mũi vào cái máy tính “người yêu” gần gũi thân thiết nhất của tôi bao năm qua. Trong một lần lang thang giải trí trên mạng, tôi tò mò click vào một nick name ngồ ngộ “lái máy bay bay ngược” trên mạng. Ảnh avatar là một cô gái khá xinh xắn, đôi mắt to tròn và miệng cười rất duyên.

 toi sap bay gai lang choi day cay dang hinh anh 1
 Đúng là biết tìm ở đâu cánh bướm đêm ấy bây giờ? (Ảnh minh họa)

Vốn là dân công nghệ tôi cũng khá cảnh giác với những “chiêu trò” mồi chài, câu khách, đong đưa làm quen trên các trang mạng ảo. Thế nhưng với “lái máy bay bay ngược” thì khác, cách nói chuyện của cô khá cuốn hút, cá tính và thú vị.

Vậy là cứ như “phải bùa”, ngày nào tôi cũng dành thời gian để trò chuyện với cô ấy qua mạng, tôi mong muốn được gặp mặt ở ngoài đời nhưng cô ấy cứ như bóng khói, dửng dưng lảng tránh tôi.

Quen nhau qua mạng đâu như khoảng 2 tháng, cô ấy mới cho tôi biết tên thật của cô ấy là Quỳnh, sinh viên Kinh tế năm thứ ba, quê ở một tỉnh ven biển miền Trung.

Dù chưa hề được gặp nhau thật ở ngoài đời, nhưng không hiểu sao tôi “đánh rơi” đâu hết những cảnh giác, thận trọng ban đầu mà tâm sự rất thật lòng cho cô ấy biết về hoàn cảnh gia đình, công việc, tôi ghi cả số điện thoại cho Quỳnh và cũng không ngần ngại nói rằng tôi đang mong muốn tìm được một người bạn đời.

Quỳnh chỉ cười, còn trêu là sẽ giới thiệu cho tôi một cô bạn của cô ấy đang “mót” lấy chồng.

Thế rồi một buổi chiều đang làm việc ở công ty, điện thoại của tôi hiện lên cuộc gọi từ một số máy lạ, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Quỳnh, nhưng không tinh nghịch như mọi lần mà đầy lo lắng, gấp gáp “em rất xin lỗi khi phiền anh thế này, em đang ở số …, đường…, anh có thể đến giúp em được không?”

Bỏ máy xuống, tôi nhảy mấy bậc cầu thang một để ra bãi lấy xe, phóng như bay đến địa chỉ Quỳnh vừa đọc. Đấy là một dãy nhà trọ và Quỳnh, hai mắt sưng húp, ngồi khóc giữa một đống đồ lạc lộn xộn, vứt bừa bãi tứ tung dưới nền nhà.

Em ở đây cùng anh trai em, chẳng hiểu anh ấy nghe ai mà chơi bời cá độ bóng đá, giờ nợ đến mấy trăm triệu. Họ tìm đến đây đòi tiền anh ấy, không gặp nên đập phá đồ đạc trong phòng, hẹn em một tuần nữa không trả thì anh em em sẽ không yên thân với họ”.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi xuống bên cạnh Quỳnh, ôm cô ấy vào lòng và động viên cô ấy. Theo lời Quỳnh thì người anh trai đã trốn biệt cả tuần nay, và giờ Quỳnh chẳng biết làm thế nào giữa thành phố không người thân thích nên đành “cầu cứu” tôi.

Cùng Quỳnh dọn dẹp đồ đạc trong phòng, tôi chở em ra ngoài ăn tối rồi hứa sẽ tìm cách để giúp em. Sáng hôm sau tôi ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, rồi điện thoại cho Quỳnh. Em bảo với tôi giờ em đang ở trong lớp học, buổi trưa em sẽ liên lạc lại.

12 giờ trưa, Quỳnh điện thoại cho tôi qua đón ở cổng trường Kinh tế, nhìn em đeo túi xách đứng chờ tôi trước cổng trường, mái tóc dài bồng bềnh, tôi thấy lòng xao xuyến lạ…

Ăn trưa xong, tôi đưa cho Quỳnh số tiền rồi bảo tôi cùng em đi trả nợ, nhưng Quỳnh lắc đầu nói em cũng không biết những người kia ở đâu, để Quỳnh điện thoại cho anh mình về mang tiền tự đi trả.

Trước khi chia tay, Quỳnh cảm ơn tôi rối rít, em còn hẹn tôi để em thi xong mấy môn học rồi sẽ đưa tôi về thăm quê em, thăm bố mẹ em cho biết nhà biết cửa…

Tối ấy rời công ty, tôi điện thoại cho Quỳnh để hỏi thăm xem việc giải quyết công việc đến đâu thì thấy báo điện thoại không thể liên lạc được. Nóng ruột, tôi phi xe thẳng đến nhà trọ của em. Thấy cửa khóa ngoài căn phòng, tôi vội vàng tìm chủ nhà trọ để hỏi thăm. Chắc thấy tôi “ngơ ngác” quá nên bà chủ trọ thương tình bảo “cậu tìm nó làm gì, lại bị nó lừa gì rồi phải không. Nó là gái bán hoa, thuê trọ ở đây mới hơn tháng nay thôi, nó báo với tôi là trả phòng từ cả tuần nay mà mãi đến trưa nay mới dọn đi đấy. Nó như cánh bướm đêm, biết ở đâu mà tìm”.

Tôi bước ra khỏi khu nhà trọ mà thấy lòng đắng ngắt. Đúng là biết tìm ở đâu cánh bướm đêm ấy bây giờ?

Theo Quảng An (Tiền phong)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khuôn mặt "búng ra sữa" nhưng thân hình phổng phao, cô bé này đang...
Tôi thực sự không muốn bỏ con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nhưng...
Hình ảnh bình dị, lãng mạn của cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi gợi liên...