Thứ Hai, ngày 21/08/2017 15:31 PM (GMT+7)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 28)

authorPhi Vũ Thứ Tư, ngày 14/06/2017 23:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Trần Minh cúi xuống, từ từ mê say áp đôi môi mình lên đôi môi mềm ẩm ướt của Nhi.

   

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi cô gặp Trần Minh.

Phần 28: Lòng anh là bình rượu đầy, còn em là ngọn lửa nhỏ

Trần Minh vần vò cái điện thoại trong tay tới mức tưởng chừng nó có thể mòn đi. Nhưng rút cuộc vẫn không gọi cho Nhi.

Đúng lúc ấy, Trần Minh nghe thấy tiếng xe của Tuấn. Liền chột dạ: Không lẽ là đi cùng Tuấn?

Nhi bước vào nhà, Thấy đèn phòng Trần Minh vẫn sáng liền gõ cửa. Trần Minh không ra mở mà chỉ nói vọng ra:

- Có việc gì?

- Anh chưa ngủ sao?

- Chưa.

- Vậy tôi đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon!

Trần Minh nghĩ là Nhi quay về phòng rồi, liền mở cửa nhưng Nhi vẫn đứng đó. Trần Minh chưa biết nói gì thì Nhi lên tiếng:

- Trần Minh, anh nói xem, nếu tôi không ở đây nữa. Anh có buồn không?

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 28) hinh anh 1

Đôi môi hồng thơm men rượu của Nhi khẽ thốt lên hai từ: Trần Minh! (Ảnh minh họa)

Trần Minh ngây người đôi chút. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình thản của mình:

- Một người mà bị quẳng vào chuồng heo ở cùng với một con heo khác rồi cũng có ngày người đó cũng không biết mình là người hay là heo nữa. Rồi có ngày con heo kia bảo nó sẽ đi làm một cuộc cách mạng để kiếm tìm tự do. Người ở lại liệu có buồn không?

Nhi thở dài:

- Có lẽ hắn ta sẽ ngồi và tự hỏi mình: trước kia mình chỉ băn khoăn: không biết mình là người hay là heo. Còn bây giờ thì thực mơ hồ, không biết mình là cái quái gì trong cuộc đời này nữa.

Trần Minh không nói được lời nào. Còn Nhi lẳng lặng quay lưng bước lên phòng. Lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Là anh ta nhất định làm người dưng tới cùng sao?

***

Sau khi dự lễ nhận bằng tốt nghiệp xong. Tối ấy, Nhi và Lê ngồi trong một quán ăn sinh viên, họ gọi khá nhiều đồ ăn và còn có cả rượu. Lê cười:

- Nào, ít ra chúng ta cũng nên chúc mừng ngày tốt nghiệp chứ!

Nhi cười:

- Tất nhiên rồi. Hôm nay không say không về nhé! Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Đám đàn ông hôm nay ta bỏ hết!

- Tao chỉ sợ có đứa nói và nghĩ không giống nhau thôi!

Nhi khẽ cười nhạt:

- Mày nghĩ gì chứ? Người dưng không thôi!

- Người dưng cái con khỉ! Lần say ở nhà mày ấy, tao khát nước nửa đêm mò dậy đi tìm nước, ai ngờ vào nhầm phòng Trần Minh. Khi bật điện lên, tao thấy mày nằm trên người anh ta còn anh ta đang ôm mày. Khi đó, anh ta nhìn tao chằm chằm. Tao liền giả say rồi quay lên phòng. Lát sau anh ta còn lên xem tao đã ngủ say chưa? Nên tao phải giả vờ gáy đến khô rát cả cổ. Anh ta mới bế mày lên đặt cạnh tao.

Nhi tròn mắt:

- Đó là thứ mà mày bảo tao đã ăn thịt gã chủ quán đó hả?

- Vậy mày tưởng mày ăn thịt anh ta kiểu gì?

Nhi thở dài:

- Nhưng thôi. Kiểu gì cũng được. Cuối cùng tao và Trần Minh cũng chỉ là người dưng thôi. Đường ai nấy đi!

- Mày nói chuyện này với Trần Minh chưa?

- Rồi!

- Anh ta không giữ mày lại sao?

- Không giữ. Có lý do gì mà giữ. Tao đi anh ta chả nhẹ nợ.

Lê thở dài:

- Vậy mày vẫn định về quê và làm một cô giáo làng sau đó lấy một ông giáo Thứ nữa à?

Nhi buồn buồn hỏi bạn:

- Thế còn mày?

- Hai tháng nữa trường sẽ mở một lớp biên kịch ngắn hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp rồi. Năm nay là năm đầu thử nghiệm, sẽ được Pháp tài trợ hoàn toàn học phí. Tao sẽ đăng kí. Nhưng thi đầu vào khá khó đấy. Song tao nghĩ mình có thể làm được.

- Ừm. Thôi, tất cả sẽ là chuyện của ngày mai. Giờ mình làm chuyện của hôm nay đã nhé!

***

Một tiếng sau:

Nhi nhìn Lê:

- Ê, chạm một cốc chưa đã, giờ đòi chạm cả hai cốc nữa cơ à? Được, tao chiều mày!

Nhi lải nhải rồi cầm cốc của mình lên để chạm cốc nhưng cầm mãi không được. Lại càu nhàu:

- Mẹ kiếp! Rõ là có hai cái cốc trên bàn mà cầm mãi không được!

Lê thấy vậy cười con bạn chảy cả nước mắt:

- Mày ngu như bò ấy. Cầm làm gì, sao không bảo tao đưa cho mày một cái của tao là xong hả?

***

Cuối cùng thì hai người đàn ông đứng nhìn hai con sâu rượu bò trên bàn và họ đều không lí giải được vì sao đàn bà lại có thể uống rượu mà không cần biết giời đất ở dưới chân mình thế nào?

Tuấn quay sang nhìn Trần Minh rồi lại nhìn hai con sâu rượu. Tuấn định mặt dày tới đỡ Nhi nhưng chưa kịp hành động thì Trần Minh đã nắm tay Tuấn giữ lại:

- Cậu đưa Lê về. Nhi cứ để đó cho tôi.

Tuấn cười khổ:

- Ờ! Anh tiện hơn?

Taxi chở Trần Minh và Nhi tới đầu ngõ thì dừng vì ngõ quá chật hẹp. Nhi thì say quá, lúc trên xe đã vô thức gục vào vai Trần Minh để ngủ. Giờ cô cũng đã tỉnh giấc nhưng thần trí vẫn nằm ở bàn rượu. Miệng bắt đầu càu nhàu:

- Khỉ thật! Thế nào mà cái bàn mình đang ngồi nó lại di chuyển vậy?

Trần Minh mặc kệ, vẫn bình thản đi. Nhi bắt đầu lấy tay sờ soạng khắp ngực Trần Minh, rồi kéo lên cổ, lên tai và cuối cùng là vò tóc Trần Minh:

- Lê à, hình như tao mới cắt tóc ngắn hơn sao ấy. Khỉ thật! Trần Minh biết tao không có tiền mà cứ cho ăn nhiều, ăn nhiều tóc dài nhanh lại tốn tiền cắt tóc. Lần này cắt cho cụt luôn. Mỗi lần đi cắt có tí mà nó lấy mất bao nhiêu tiền. Lại nói tới Trần Minh, là anh ta… là anh ta… là anh ta…

Trần Minh không nhịn được nữa nên khẽ hỏi:

- Anh ta làm sao?

- Nói ra, chắc anh ta sẽ đuổi tao ra khỏi nhà.

- Anh ta sẽ không đuổi đâu.

- Không, mày không hiểu anh ta, anh ta đuổi đấy. Chắc chắn.

Trần Minh sốt ruột:

- Cứ nói đi, chắc chắn anh ta không đuổi.

- Không, chắc chắn anh ta có đuổi.

Trần Minh nuốt nước bọt, xuống giọng dỗ dành:

- Cam đoan là không đuổi mà.

- Anh ta có đuổi. Anh ta không đuổi thì tao là con chó.

Trần Minh mím môi, thở hắt ra, miệng lẩm nhẩm: Thật là muốn quẳng xuống cống quá!

Nhưng rồi rất nhanh, Trần Minh lại thấy hơi thở Nhi đều đều ấm nóng phả lên gáy, nhất là ở cái nơi mềm mềm đang ép trên lưng mình cũng phập phồng đều đặn thì biết Nhi lại ngủ thiếp đi rồi.

 truyen dai ky: mui huong dan ong (phan 28) hinh anh 2

Trần Minh nhận ra đôi môi Nhi khẽ hé mở và đáp lại mình một cách ngượng ngịu (Ảnh minh họa)

Bước chân Trần Minh lại đều đều trên nền bê tông khô cứng nhưng lòng lại mềm như gió mỏng. Và giây phút ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Đó chính là cái cảm giác: Mình đang cõng cả thế giới trên lưng. Một thế giới ấm áp, ngọt ngào, sâu sắc và cả tinh tế, hài hước, tươi vui… Một thế giới vô cùng sinh động như thế một ngày nào đó ập vào cuộc đời và cuốn anh theo như một cơn lốc kì diệu. Cho nên, nếu có một giây phút nào đó quyết định phải bứt mình ra sẽ nghe thấy nỗi xót xa nuối tiếc ngập tràn cả tim gan.

Trần Minh đặt Nhi nhẹ nhàng xuống đệm, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Nhi. Đêm trên phòng gác mái rất mát vì gió bên ngoài lùa qua cửa sổ. Dù không bật điện, nhưng ánh trăng mùa hạ sáng vằng vặc bên ngoài đủ để soi tỏ khuôn mặt dịu dàng của Nhi.

Trần Minh khẽ mỉm cười khi tim mình rõ ràng cảm nhận được sự dịu dàng đó. Rất tự nhiên, Trần Minh đưa tay khẽ vuốt lên đôi má con gái mềm mại, thơm mùi hương thanh tân ấy. Đôi mắt đã không còn giữ được sự phẳng lặng bình thản thường ngày mà như đang phản chiếu tấm lòng như mê như say của một người đàn ông đang cố giấu đi cái men tình đã đến ngày lên hương rượu nồng nàn.

Bất giác, đôi môi hồng thơm men rượu của Nhi khẽ thốt lên hai từ: Trần Minh càng Khiến cho trái tim anh thêm sai nhịp. Đôi môi người phụ nữ mình yêu chính là những cánh hoa, mà khi những cánh hoa ấy hé nở, thứ hương thơm kì diệu tỏa ra cũng đủ khiến người đàn ông ngây ngất, và không còn lí trí nào có thể mạnh mẽ bằng một nụ hôn.

Trần Minh cúi xuống, từ từ mê say áp đôi môi mình lên đôi môi mềm ẩm ướt của Nhi. Rồi không biết thứ men rượu của ai nồng hơn, men tình của ai ngây ngất hơn mà nụ hôn cứ thế sâu dần. Trong cơn mê đắm ấy, Trần Minh nhận ra đôi môi Nhi khẽ hé mở và đáp lại mình một cách ngượng ngịu nhưng chính cái sự e ấp ấy lại như đốm lửa châm vào bình rượu đầy khiến lòng Trần Minh bùng cháy. Khi đầu lưỡi Trần Minh chạm vào chiếc lưỡi bé bỏng ương bướng của Nhi, dường như có một dòng điện chạy dọc người anh làm toàn bộ cơ thể tê liệt.

Nhi mở mắt, thấy Trần Minh đang kề sát mặt mình, Nhi mơ màng: Anh vừa làm gì em?

Trần Minh khẽ thì thầm: Anh vừa hôn em!

Nhi đưa tay ôm lấy cổ Trần Minh, giọng nhẹ như cơn gió: Người dưng! Anh có thể làm lại không?

Trần Minh mỉm cười: Em tỉnh chưa?

Nhi lắc đầu: Em không muốn tỉnh. Chắc cứ say thế này mãi đấy!

Trước khi hôn Nhi một lần nữa, Trần Minh mỉm cười nói nhỏ: Ừ, em cứ say đi, mọi thứ để anh lo! Dù sao hai năm qua nuôi em vất vả,  giờ cũng đủ lớn rồi!

***

Mời các bạn đón đọc phần cuối vào lúc 0h00 ngày 16/6/2017

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sở hữu body bốc lửa, cả hai hot girl xứ Hàn đều là niềm khao khát...
Vợ tôi thú nhận đã ngủ với rất nhiều người khác khi không có tôi...
Tôi điên cuồng tìm kiếm Mai, muốn tái hôn với cô ấy nhưng dường như...