Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 06:08 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 14/12/2014 20:11 PM (GMT+7)

Truyện ngắn: Gái hai con

Đôi khi cô vẫn thèm được nhìn thấy những cánh hồng trong nhà. Vẫn muốn được ngồi lê la các phố cùng nhỏ bạn thân. Vẫn muốn theo chồng nhưng không bỏ hẳn cuộc chơi. Hiện tại. Lỗi thời. Lạt lẽo. Hãi thời gian...

   

                                       
 1. Cô lùa mái tóc ra đằng sau lưng, mỉm cười nhìn lại mình trong gương, người thon gọn, làn da mềm mại, ánh mắt đen nhánh làm siêu lòng bao gã. Chỉ còn thuồn chân vào đôi giày thể thao nữa là xong. Cô vươn vai bắt đầu chạy. Ra hồ chỉ chưa đầy một cây số, mỗi vòng chạy, từng cái nhích chân của cô kéo theo biết bao ánh mắt nhìn theo, mê đắm. Một anh chàng bảnh bao cứ cố tình sán lại gần, ánh mắt như ngầm nói điều gì đó. Bao kẻ đón đưa, cô còn lạ gì nữa. Sẽ là “Em tên gì?”, “nụ cười em đẹp quá”... Những lời khen đã “xưa như diễm” nên cô cứ làm ngơ, mặt vênh...

Chợt giật mình khi tiếng oe oe của cu Mạnh. Người uể oải, cô ngáp dài một cái rồi vội vàng đi pha sữa cho con. Lại nữa, khi đứa nhỏ đã no sữa thở đều đều, cô hít hà mùi thơm của thân thể con. Xong, cô lững thững xuống bếp nấu bữa sáng cho chồng và cu Dũng. Bình minh hửng lên là lúc chồng dậy. Cô thu lu ôm con nhỏ nhẹ:

- Nay nhóc Mạnh hư quá, uốn mẹ suốt.

Thấy chồng chẳng nói gì, cô nhắc:

- Đồ ăn sáng trên bàn...

- Ừ!

2. Cô hòa mình trong những bữa liên hoan của cơ quan. Những ly rượu thơm nồng. Nơi đó, cô là hoa khôi, đẹp, bốc lửa và sành điệu. Nơi đó, căn phòng đặc mùi giấy mực, với cái máy điều hòa quen thuộc, tiếng nói của sếp oang oang. Nơi đó, cô thấy mình thật đẹp, thật tự tin. Nơi đó, những bản hợp đồng luôn có sự góp mặt của cô. Đôi mắt long lanh, có chút đong đưa của cô  đã hút hồn được khối đối tác làm ăn. Có lẽ cô ý thức được rằng công ty cũng làm lời được từ chính sự ướt át của đôi mắt mình. Cô thăng chức vùn vụt, từ nhân viên chân ướt chân ráo trở thành phó phòngkinh doanh rồi trợ lý giám đốc. Mỗi ngày cô tự tìm cho mình một niềm vui, đôi môi mầu mới, mái tóc mới, đôi chân dài thon gọn, quyến rũ lộ sau chiếc váy dài chưa quá gối...

Chợt giật mình nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ trưa rồi. Cô loay hoay với căn bếp 10 mét vuông. Từ khi sinh nhóc Mạnh đến giờ đã 6 tháng rồi mà chồng chưa cho đi làm. Tự giam mình trong căn nhà này, cô thấy bế tắc và thèm không khí bên ngoài như cá thèm nước. Chẳng dám rời con nửa bước. Gảy mấy hạt cơm trên bát, nhai nhồm nhoàm, nhạt. Cơm nhạt, canh nhạt, món thịt bò cũng nhạt thếch...

3. Cứ tan sở là nhỏ bạn lại kéo đi dạo shopping. Mà nó là “chúa” xả tiền, mua một lúc mấy bộ váy, mặc sao hết? Dáng nó nhỏ thó, đen nên kết đồ hơi khó. Ngược lại, cô đi bên, đẹp, mặc bộ nào cũng tôn dáng, tôn da. Cô ngụp lặn trong những ngày thảnh thơi, có bữa đi dạo mua mỗi thỏi son môi mà ngốn hết hẳn một buổi chiều. Trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa Pháp. Mái tóc bồng bềnh, làn da mềm mại. Biết bao người ngất ngây mỗi nơi cô xuất hiện...

Chiều. Nhóc Mạnh ngủ ngon lành. Cô đu mình trên chiếc ghế sofa, thả hồn nhè nhẹ, mắt lim dim. Đưa tay lên lướt nhẹ gương mặt. Cô giật mình chẳng nhớ cái lần đi Spa từ dạo nào? Mái tóc rối bù, người tăng lên cả chục kí lận, xộc xệch nên chẳng ướm vừa bộ đồ nào cho ra hồn. Nhiều lúc cô vội vã chạy ra chợ chừng 500 m chẳng dám thay bộ đồ ngủ nhăn nhúm vì sợ con sẽ thức giấc. Cô treo mấy bộ quần áo phơi khô, thơm tho vào tủ. Hình như đã lâu rồi cô chưa có một bộ váy mới. Người đã phì nhiêu so với ngày còn son rỗi nên chẳng còn mặc được bộ nào vừa vặn. Tự nhiên cô nhận ra có mấy chiếc mụn mọc vô tình trên gương mặt trái xoan. Thấy thật vô lý, cuộc đời đôi khi phải đánh đổi như thế sao? Cô thấy hậm hực vì lâu rồi chẳng được tự do, buông mình trong quán cà phê, nhâm nhi cái vị đăng đắng, ngòn ngọt. Ngày ngày đánh vật với hàng tá việc không nên, đêm lại thức giấc vì con uốn óc. Tự nhiên thấy thèm những ngày tự do bay nhảy, những ngày còn được tung tẩy dạo chơi, được “đánh mắt” với một anh chàng xa lạ...

4. Đám cưới diễn ra tại một khách sạn lớn. Quan khách, bạn bè tụ họp đông đủ. Mối tính công sở giữa giám đốc và trợ lý đã  kết có hậu. Chẳng cần phải “giăng bẫy” mà giám đốc cũng “lọt lưới” của cô. Nghe đâu sếp còn giở ra biết bao chiêu để chinh phục người đẹp. Cô má phấn, môi hồng, sếp dễ gì thoát được? Mỗi ngày sếp sai người mang đến bàn làm việc của cô một bông hồng. Cô viễn vông, bay bổng. Mùi hoa thơm hay mùi tình yêu cất cánh? Buổi tối hai người thường đưa nhau đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, được thưởng thức âm nhạc ở quán cà phê lãng mạn. Nơi đó dường như chỉ có sự hiện hữu của cặp tình nhân đắm say. Chồng cô đích thị cũng là người đàn ông hoàn hảo ở cả 3 tiêu chuẩn: Yêu vợ, chiều vợ và nể vợ. Anh tường tận từng sở thích nhỏ nhất của cô. Anh sành cả những cái cô không thích. Chồng như thế trên đời há được mấy người?

Không còn những ngày tháng tay trong tay đi ăn, đi chơi, đi nghỉ vào cuối tuần. Chồng cô giờ đã quên luôn những sở thích bé cỏn con của cô. Anh chẳng còn nhớ đến sinh nhật vợ, đến kỷ niệm ngày cưới. Cũng đã lâu rồi, trong nhà cô chưa có một bông hoa hồng. Thấy mình đã toan về già, đã là bà mẹ hiền với hai đứa con, chợt nghĩ đến nghịch lý được mất trong hôn nhân. Đôi khi cô vẫn thèm được nhìn thấy những cánh hồng trong nhà. Vẫn muốn được ngồi lê la các phố cùng nhỏ bạn thân. Vẫn muốn theo chồng nhưng không bỏ hẳn cuộc chơi. Hiện tại. Lỗi thời. Lạt lẽo. Hãi thời gian...

Theo (Theo Phụ nữ thủ đô)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích cách đối xử của cô gái trẻ với...
Chấp nhận đổi tình ba ngày, kèm theo một số điều kiện, cô...
Sở hữu chiều cao 1m70 cùng gương mặt đẹp, thiếu nữ Ê Đê bất ngờ nổi...