Tủi nhục khi chồng coi thường là kẻ ăn bám

Thứ ba, ngày 24/02/2015 14:36 PM (GMT+7)
Anh không hiểu và không thông cảm cho tôi chút nào. Thậm chí anh hắt hủi tôi như một kẻ ăn bám, đeo bám cuộc đời anh vậy.
Bình luận 0

Thực sự giờ đây tôi mới hiểu cái được gọi là tự do, quyền được tôn trọng. Tôi không nghĩ là có lúc đời mình lại rơi vào bế tắc như vậy mọi người ạ! Giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, nhưng còn các con tôi chúng phải làm sao khi thiếu vắng mẹ mình?

Tôi và chồng cưới nhau được 10 năm nay, chúng tôi đã có với nhau 3 đứa con trai. Những năm đầu, công việc thuận lợi nên tôi miệt mài kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Chồng tôi khá hài lòng nên anh rất vui vẻ. Thậm chí là vô cùng cưng chiều vợ, đôi khi tôi cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.

Sau 8 năm cưới nhau, ở bên vợ con chồng tôi chuyển công ty mới và bắt đầu đi xa để mở rộng thị trường. Công việc kinh doanh thuận lợi nên chồng tôi bảo tôi chuyển cả gia đình vào trong đó sống. Anh nói môi trường khí hậu trong đó cũng khá thuận lợi nên khuyên tôi nên cân nhắc quyết định này.

Vì công việc đang suôn sẻ nên tôi cứ lần lữa mãi tới 2 năm sau đó tôi mới quyết định vào với chồng mình. Thời gian đầu khi tôi chưa xin được việc anh rất chu đáo trong việc chăm sóc vợ con. Tháng nào anh cũng đưa đủ số tiền để chúng tôi chi tiêu thoải mái. Nhưng rồi kinh tế khó khăn, tôi không thể xin được việc nơi vùng đất mới đã đẩy gia đình tôi đi đến bờ vực chông chênh, dễ tan vỡ.

img
Tôi chẳng biết làm gì để anh vừa lòng (Ảnh minh họa)

Tôi nói như vậy không phải do nghĩ quá nhiều. Nhưng đúng thật khi hoạn nạn tôi mới hay rằng, anh chẳng thật sự vì vợ con, anh cũng không thương yêu nhiều như tôi nghĩ. Anh không hiểu và không thông cảm cho tôi chút nào. Thậm chí anh hắt hủi tôi như một kẻ ăn bám, đeo bám cuộc đời anh vậy.

Từ ngày tôi nói với anh rằng tôi không xin được việc và muốn chuyển về Bắc, anh đã kêu lên với tôi rằng “Học hành có, bằng cấp có mà không xin được việc thì vứt đi”. Khi tôi giải thích với anh rằng, do môi trường, do chưa có cơ hội nên tôi mới gặp tình huống như vậy thì anh im lặng.

Cứ thế, hai ba hôm sau đó khi mẹ chồng gọi điện, bà lại đổ thêm dầu vào lửa. Bà nói với anh tôi là đứa con dâu không biết làm ăn chỉ giỏi đẻ. Cứ ở nhà rồi lại đẻ thêm đàn cháu nữa thì anh có cày cuốc chăm chỉ đến mấy cũng không đủ tiền nuôi. Bà cũng ý ẩm con dâu nhà hàng xóm kiếm hàng chục triệu/tháng, còn tôi chỉ ăn bám chồng.

Bị mẹ công kích, thế là anh lại đổ hết ức chế lên đầu tôi. Anh nói bóng gió tôi ngu si, tôi cãi lại anh điên lên lại đánh tôi thậm tệ. Đôi lần anh còn cầm tóc tôi dí vào tường mà chửi bới. Nói thật tôi đã cố gắng nín nhịn nhưng anh vẫn tìm mọi cách gây chuyện để đánh tôi. Đôi khi tôi thấy mình thật đáng thương, còn anh cứ như một kẻ nóng nảy, không biết kiềm chế.

Tôi nghĩ tới cái chết đôi lần, nhưng nghĩ tới các con tôi lại rớt nước mắt. Tôi chỉ biết câm nín tự nhủ mình vượt qua tất cả.

Người ta cứ mong đến ngày Tết, nhưng tôi chỉ mong thời gian đó trôi qua thật nhanh. Bởi với tôi 1 tuần về quê ăn Tết là một tuần tủi nhục. Đêm Giao thừa là đêm tôi đã rơi bao nước mắt vì bị chồng và mẹ chồng hắt hủi, cạnh khóe. Thậm chí anh còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi. Anh cũng cấm không cho tôi về ngoại ăn Tết, với lý do "lương thưởng không có về quê làm gì".

Có những lúc tôi đã hạ thấp mình nằm cạnh chồng thủ thỉ, nhưng anh cứ xua đuổi tôi. Anh nói rằng, tôi chỉ là một bông hoa nhưng không có hương, điều đó khiến anh chán nản vô cùng. Còn tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, tự than thân trách phận, giá như khi đó tôi đừng vào Nam mà khuyên nhủ anh về Bắc thì tốt biết mấy.

Cũng do tôi quá cầu toàn, tôi đã cố gắng nuôi một tia hi vọng để tìm được một công việc đúng như ý mình. Nhưng rồi tôi chỉ nhận được những cái im lặng, lắc đầu từ công ty tôi xin việc. Khi tôi cuống cuồng tìm một công việc làm tạm bợ, có đồng lương thì anh chê bai bảo tôi nghỉ đi, làm mấy cái việc vớ vẩn đó chỉ tổ xấu mặt gia đình anh.

Tôi chẳng biết làm gì để anh vừa lòng. Một cái Tết buồn trôi qua trong vô vọng. Tôi đã đồng ý sống ly thân khi anh nói "tôi chẳng tha thiết gì cô nữa", "không có cô tôi vẫn nuôi được 3 đứa con này". Bởi tôi biết, hai năm nay, tình yêu giữa chúng tôi đã nguội lạnh. Anh và tôi cứ như hai người dưng, chẳng gần gũi yêu thương nhau, thậm chí anh còn ghê sợ khi đụng vào tôi.

Thậm chí, Tết vừa rồi mẹ anh còn đề nghị “Qua rằm, mẹ sẽ vào ở cùng con trông cháu, chứ để cái đứa ăn bám kia trông mẹ chẳng yên tâm chút nào. Bảo nó cứ đi kiếm việc mang tiền về mà nuôi con”. Tôi nghe mà nước mắt ngắn dài. Khi tôi kể, chị gái tôi bảo, hay tôi cứ ra nước ngoài sống và làm việc cho chị một thời gian rồi tính tiếp.

Giờ tôi phân vân vô cùng, tôi không biết mình có nên quyết định xa con một thời gian hay không? Tôi thật sự cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Nguyễn Loan (Đời sống & pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem