Thứ Hai, ngày 25/09/2017 00:49 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 24/07/2014 13:12 PM (GMT+7)

Tưởng cướp được chồng "xịn", ai dè là "thứ vứt đi"

Các bạn có hình dung được tâm trạng của tên kẻ trộm báu vật, tốn bao nhiêu tâm lực để nghiền ngẫm kế hoạch, rồi liều cả tính mạng, đánh cược cả tự do và danh dự của mình để thực thi, để đổi lại là những của báu vô song, nhưng rốt cục lại mang nhầm về một vật vô giá trị?

   

Vừa giận dữ vừa đau đớn vừa thấy nhục nhã. Đó chính là điều tôi cảm thấy, có điều cái tôi tìm cách trộm cướp không phải vàng bạc châu báu, mà là chồng người, hiện là chồng tôi.

Tôi quen anh qua một người bạn, thực ra lúc đầu cứ nghĩ anh độc thân. Trông anh cực kỳ hấp dẫn, không chỉ đẹp trai, ăn nói “chất’ mà còn toát ra cái vẻ của một người có tiền.Tôi cảm thấy anh cũng để ý đến mình nên quyết định tấn công.

Chỉ sau khi đã lên giường với nhau mấy lần, tôi mới phát hiện anh đã có vợ qua vài nét ứng xử đáng ngờ. Với tôi, đó là một cú đấm lớn vào ngực, và vì hiếu thắng hay cay cú chẳng biết, tôi hỏi anh về vợ anh, đòi xem ảnh chị ta, và thấy không cam lòng khi thấy chị quá bình thường, chẳng những kém nhan sắc mà ăn mặc còn quá cứng nhắc, đơn giản, thật không xứng với một người chồng vừa hấp dẫn vừa thành đạt như anh. Tôi nghĩ thật là không công bằng, và tôi cần chiếm lấy anh mới là hợp lẽ.

 tuong cuop duoc chong "xin", ai de la "thu vut di" hinh anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, tôi nói với anh rằng vì quá yêu, tôi không cần danh phận, không cần anh ly hôn để cưới, chỉ cần yêu nhau là đủ, và tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình anh, tuyệt nhiên không.

Anh ngần ngừ nhưng không kìm lòng được, vẫn tiếp nhận tình cảm của tôi. Và khi cảm thấy người đàn ông ấy mê mệt mình đến mức không dứt ra được nữa, tôi mới làm cho vợ anh biết chuyện.

Bằng mấy thủ thuật, tôi làm cho cả vợ anh và gia đình chị ta cảm thấy không thể chấp nhận nổi anh nữa, để họ ly hôn. Hóa ra chính anh lại hết sức níu kéo (anh bảo vì con) nhưng rốt cục vẫn bị vợ lôi ra tòa. Tôi lấy anh làm chồng, hả hê vì cướp được người đàn ông “ngon nghẻ”.

Và bây giờ, sau đám cưới chưa đầy một năm, tôi hoàn toàn vỡ mộng. Hóa ra chồng tôi là một kẻ bất tài và lười biếng, chỉ giỏi chém gió. Hóa ra không phải anh chán làm giàu, thấy đã đủ nên bán công ty, kiếm một công việc an nhàn để làm cho vui như anh nói trước đây.

Hóa ra cái vẻ có tiền, thành đạt của anh chỉ là nhờ vợ, chị là con nhà giàu và bản thân cũng rất giỏi kinh doanh. Bây giờ làm chồng tôi, anh cũng chỉ bằng lòng với cái công việc an nhàn làm cho vui mà lương chỉ đủ trà nước ấy.

Tiền chẳng làm ra thì chớ, về nhà anh như ông tướng, đợi được phục vụ. Có lẽ chỉ một lĩnh vực duy nhất anh không vô tích sự, đó là chuyện trên giường. Nhưng nói thật, người đàn bà một khi đã có cảm giác vỡ mộng đối với người đàn ông của mình, đã có sự coi thường thì trong chuyện tình dục cũng khó mà đắm say hòa hợp nổi nữa. Tôi chán anh rồi.

Nhưng anh đã là chồng tôi, và tôi không thể đơn giản chán là đá như khi chưa ràng buộc. Tôi phải làm gì với người chồng “của nợ” trong quãng đời dài dằng dặc phía trước bây giờ?

Theo (Theo Tiền Phong)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cô gái Trung Quốc với thân hình nhỏ nhắn có sức khỏe không tưởng...
Nữ giảng viên gây "náo loạn" giảng đường vì quá nóng bỏng và "Hot girl...
Nếu bạn không thích phải làm điều gì đó, đừng cố miễn cưỡng làm để...