Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ý kiến chuyên gia tư vấn Xuân An: Nếu thật sự yêu nhau, dù xa xôi cách trở, cả hai cũng đều có cách để nuôi dưỡng tình yêu như luôn nghĩ về nhau, cùng đặt mục tiêu phấn đấu cho tương lai, thường xuyên tranh thủ trò chuyện với nhau, để lại những lời nhắn yêu thương, gợi tình cho nhau,… Cả hai cùng xem thời gian là liều thuốc thách thức mức độ sâu đậm trong tình yêu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như mong muốn, nếu một trong hai người cảm thấy tình yêu phai nhạt thì cả hai cùng trao đổi thẳng thắn. Đặc biệt các bạn gái, nên chủ động bày tỏ cảm nhận của mình về tình cảm của chồng hoặc bạn trai, để tránh cảnh mòn mỏi đợi chờ. Quan trọng hơn nữa là chị em cứ sống vui vẻ, yêu đời, đừng quá phụ thuộc vào bạn trai. |
Chia sẻ của người trong cuộc
- Tôi sợ cảnh chờ và đợi lắm rồi. Tôi đã từng chôn vùi tuổi thanh xuân của mình để vò võ chờ đợi một người. Ngày đó, mới quen nhau được một thời gian ngắn thì người yêu tôi du học với những ước hẹn cho tương lai. Tôi chỉ biết nuôi dưỡng tình yêu của mình bằng niềm tin, bằng những dòng email hay điện thoại. Bao chàng trai ngỏ lời, tôi đều từ chối để chờ đợi anh. Thời gian trôi qua, những dòng thư cứ ngắn dần, những lời yêu thương ngày càng miễn cưỡng. Rồi một ngày, sợi dây tình cảm giữa chúng tôi không còn nữa, anh lặng lẽ cắt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải tôi ngốc nghếch quá không, khi cứ tin tưởng và chờ đợi một người. Tôi mất 4 năm sống trong chờ đợi, rồi mất thêm 1 năm để cố quên. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, tại sao tôi phải tốn đến ngần ấy thời gian cho kiểu tình cảm thế này chứ. Nhưng giờ tôi biết trách ai đây, thôi thì mình làm mình chịu, cứ xem như tôi may mắn vì chưa bị ràng buộc. (Phương Trinh – Vĩnh Long) - Khi nghe tin anh sắp được đưa đi tu nghiệp ở nước ngoài, cả hai gia đình đều thúc ép chúng tôi cưới. Một phần vì gia cảnh nhà anh đơn chiếc, chỉ có ba mẹ già. Còn ba mẹ tôi thì không muốn tôi chịu cảnh chờ đợi. Đúng một tháng, sau ngày cưới anh lên đường du học.Tôi một mình ở nhà chăm sóc cha mẹ anh. Thời đó sống ở quê, điện thoại không có, cả tháng trời tôi mới nhận được lá thư anh gửi về. Đêm đêm, trước lúc đi ngủ tôi lại lấy thư anh ra đọc, rồi khóc vì nhớ nhung. Hơn hai năm trôi qua tôi sống bằng tình yêu qua những lá thư của anh như thế. Rồi một ngày, một người phụ nữ bồng con tìm đến nhà tôi. Chị nói sống ở nước ngoài, hai người đã đến với nhau vì sự cô đơn và trống vắng, rồi chị có thai, một mình về nước sinh con. Bây giờ chị mong muốn đứa con có cha. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tự dưng tôi trở thành kẻ thứ ba, tôi có quyền níu kéo hạnh phúc cho mình nhưng còn đứa trẻ, còn tình yêu của anh. Mọi thứ dường như vỡ vụn trong tôi. Tôi viết thư hỏi anh thì anh im lặng. Cuối cùng, tôi viết đơn xin ly hôn tự giải thoát cho chính mình. (Thảo Mây – Lâm Đồng) - Ông bà ta nói: Xa mặt cách lòng. Tôi cho rằng điều này đúng. Không phải tất cả các cặp xa xôi cách trở đều không hạnh phúc, nhưng với tôi thì không nhiều. Tôi không thích cái cảnh cuối tuần các cặp đôi sum vầy bên nhau, còn mình thì thui thủi một mình, rồi cứ chầu chực trên mạng internet để được nói chuyện với nhau cho đỡ nhung nhớ. Chưa kể làm sao tin được đàn ông khi bản thân họ là “những gã thợ săn siêu đẳng”. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, người yêu tôi được đưa đi nước ngoài theo diện “đoàn tụ gia đình”. Người ta đi du học thì còn về lại sớm, còn đi theo diện này thì còn lâu mới được gặp lại. Vì không có hướng giải quyết thỏa đáng nên chúng tôi đồng ý chia tay. Năm năm sau, khi tôi đã bước sang tuổi 30, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau giữa Sài Gòn trong một shop quà lưu niệm. Cả anh và tôi đều có người yêu và đều chia tay. Tình yêu chúng tôi giống như vẫn còn nguyên vẹn, bao cảm xúc ngày xưa cứ tràn về. Tình yêu chúng tôi kết thúc bằng một lễ cưới ấm cúng và 2 đứa con lần lượt chào đời. Đôi khi tôi nghĩ tình yêu là sợi dây vô hình, mình không cần phải cố chờ nhau, nếu duyên số thì tình yêu sẽ cứ quay về. (Mai Khanh – từ USA) |