Chủ Nhật, ngày 19/11/2017 12:44 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 27/10/2013 06:35 AM (GMT+7)

Vợ bị người tình ruồng bỏ, tôi có nên hàn gắn?

Sự kiện: Dòng đời

Sự việc tưởng đã an bài. Không ngờ, chưa đầy một năm, cô ấy trở về trong dáng vẻ tiều tụy, xanh xao. Với đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, cô ấy nói với tôi lời xin lỗi, giọng cô ấy nhẹ như không.

   
Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo trong xóm lao động bên chợ Cầu Ông Lãnh, ba tôi mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ guồng chân trên chiếc xe ba gác đạp cũng chỉ đủ nuôi bốn anh em tôi đủ ăn đủ mặc. Chuyện đến trường và học hành đến nơi đến chốn là một thứ xa xỉ với bọn tôi. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi qua đời, bốn anh em tôi lần lượt ra chợ, ai mướn gì làm nấy phụ ba nuôi sống gia đình.

Năm tôi hai mươi tuổi, nhờ gương mặt sáng, hay nói hay cười lại lanh lợi siêng năng nên được lòng bà chủ một vựa trái cây lớn ở chợ. Bà nuôi tôi ăn ở để phụ việc buôn bán trong vựa. Sau cho tôi đi học lái xe, về lái xe tải nhỏ vận chuyển trái cây. Từ một người không nghề nghiệp được chủ thương giúp đỡ, tôi luôn ý thức mình phải chăm chỉ siêng năng, thực thà, lễ độ.

Còn em là cô chủ nhỏ. Tuy là con gái nhà giàu, con nhà chủ nhưng không vì thế mà chảnh chọe, lên mặt với người làm công. Trái lại em rất vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến. Rồi ngày qua tháng lại, thấm thoắt tôi làm thuê cho nhà em cũng được năm năm, trong năm năm ấy, không biết tôi yêu em lúc nào tôi cũng không hay, chỉ biết ngày nào không được nhìn thấy em, không được nói với em một câu gì đó, tôi rất buồn, rất nhớ, thậm chí quên trước, quên sau không làm được việc gì cho ra hồn.
Ảnh minh họa

Yêu thì yêu như thế nhưng tôi không dám và cũng không đủ can đảm để thổ lộ cùng em. Tôi nghĩ có lẽ tình yêu này sống để bụng chết đem theo. Thân phận một thằng làm mướn như tôi làm sao có tư cách nói lời yêu em, huống gì tôi là một thằng ăn học không tới đâu, còn em đang là cô sinh viên đại học phơi phới tương lai. Tôi biết rất rõ cái khoảng cách vô hình ấy nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ yêu em, yêu một cách điên cuồng vô vọng. Gia đình tôi can ngăn, bạn bè tôi khuyên nhủ, tôi nghe đều hiểu chuyện nhưng không thể cưỡng lại được trái tim mình.

Bất ngờ, một buổi chiều đi học về, em bị tai nạn giao thông, một bên chân vĩnh viễn mang tật. Từ đó, mỗi ngày tôi được giao nhiệm vụ đưa đón em tới trường. Nhưng rồi do mặc cảm với bạn bè, em không đi học nữa. Ai nói thế nào em cũng không nghe. Em lủi thủi trên gác như con ốc thu mình trong cái vỏ của mình. Mọi người ai cũng thương em và hết lời an ủi, trong đó có tôi. Tôi hay kể cho em nghe về thế giới của những người nghèo khổ, khuyết tật trong xã hội. So với em họ bất hạnh gấp trăm lần.

Những câu chuyện ấy mở ra trong em một niềm lạc quan vui sống và mở ra cho tôi một góc trời hạnh phúc vô biên. Trong một buổi chiều tháng mười Sài Gòn mưa rả rích, em ân cần tựa vào vai tôi, tin cẩn trao cho tôi lời yêu thương thắm thiết. Sau này khi cưới nhau rồi, đôi lúc tôi nghĩ, như là một phép nhiệm mầu, số phận đã dành cô ấy cho tôi. Chưa bao giờ vì sự khiếm khuyết của cô ấy mà tôi gợn trong lòng một suy nghĩ phân vân.

Bằng tình yêu và trách nhiệm của một người chồng, người cha, tôi luôn hết lòng yêu thương và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Thương con gái thiệt thòi, ba má vợ tôi sang cho chúng tôi một chỗ làm vựa và chuyển hẳn một số mối hàng mua bán trái cây để chúng tôi làm ăn. Vì đã quen việc nên tôi không mấy khó để thành công.

Năm năm sau nữa, tích lũy được một số tiền, nghe lời bạn bè đốc thúc, tôi đưa vợ sang Singapore phẫu thuật, chỉ là cầu may. Ơn trời, ca mổ thành công, cô ấy trở về với đôi chân gần như bình thường. Niềm vui tưởng chừng như bất tận ấy lại không được bao lâu. Khoảng thời gian một năm lui tới bệnh viện tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động, không ngờ cô ấy đã phải lòng một bác sĩ. Mới đầu thấy vị bác sĩ ấy hay gọi điện thoại, tôi hỏi khi thì cô ấy bảo bác sĩ thông báo lịch tập, khi thì cô ấy nói nhờ bác sĩ tư vấn cái này, cái nọ. Mới đầu tôi cũng tin nhưng sau đó thấy lạ.

Tôi dò hỏi thì mới biết cô ấy đã xong khóa tập từ lâu. Một lần tôi quyết định theo dõi và bắt gặp họ đi vào khách sạn với nhau. Tôi theo vào đặt một phòng kế bên, định nện cho đôi gian phu dâm phụ ấy một trận nhưng nghĩ thương con nên cắn răng ra về. Tôi hỏi cô ấy đi đâu mới về, cô ấy vẫn bảo là đi tập. Tôi nói chân em đã đi lại như bình thường rồi từ đây không phải đi tập nữa thì cô ấy kiếm chuyện gây gổ, tuôn ra không biết bao nhiêu lời lẽ xúc phạm tôi. Trong cơn giận dữ cô ấy nói thẳng rằng ngày xưa tưởng là sẽ mang tật suốt đời nên mới lấy tôi làm chồng. Cô ấy kể công gia đình cô ấy đã cưu mang giúp đỡ tôi. Không có gia đình cô ấy thì tôi còn là thằng làm mướn suốt đời…

Thật tình tôi không tin cô ấy có thể nhẫn tâm nói ra những lời lẽ như vậy. Tôi nói tôi đã biết hết mọi chuyện, tôi sẽ đi tìm tay bác sĩ nói cho ra lẽ. Cô ấy chẳng những không sợ còn thách tôi ly hôn. Đành rằng tình yêu có thể làm cho người ta mù quáng nhưng sao cô ấy không nhớ tôi đã thương yêu cô ấy, đã chăm sóc cho cô ấy, đã tận tụy vì gia đình như thế nào. Tôi không ngại lấy cô ấy làm vợ khi cô ấy tưởng đã trở thành người tàn tật. Không kể giữa tôi và cô ấy còn có một đứa con. Hơn nữa tay bác sĩ kia là người đang có vợ con đề huề… Sau trận cãi vã kịch liệt ấy, cô ấy dọn qua phòng con gái ngủ.

Chúng tôi coi như ly thân. Đêm một mình trong căn phòng trống, không gian thênh thang, lòng tôi cũng thênh thang. Đôi lúc nửa đêm trở giấc, tôi vẫn không tin đó là sự thật, tôi vẫn ao ước những gì đang xảy ra với tôi chỉ là một giấc mơ - một cơn ác mộng. Nước mắt đàn ông cố nuốt vẫn trào ngược ra ngoài. Tôi suy nghĩ mãi vẫn không biết vì sao nên nỗi. Tự trong thâm tâm mình, tôi vẫn mong vợ tôi suy nghĩ lại mà quay trở về, tôi sẵn sàng tha thứ và vẫn yêu thương cô ấy như xưa. Tôi cố một lần cuối cùng thuyết phục cô ấy nghĩ lại. Cô ấy nói chắc như đinh đóng cột rằng tay bác sĩ kia sẽ ly dị vợ để sống với cô ấy. Anh ta đã thề với cô như vậy. Đến nước này tôi nghĩ đã không còn níu chân cô ấy được nữa rồi. Tôi chấp nhận ly hôn.

Sự việc tưởng đã an bài. Không ngờ, chưa đầy một năm, cô ấy trở về trong dáng vẻ tiều tụy, xanh xao. Tuy nhiên, cô ấy không than vãn hay khóc lóc. Với đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, cô ấy nói với tôi lời xin lỗi, giọng cô ấy nhẹ như không. Cô cũng không chờ con gái đi học về để thăm một chút. Cô chỉ gửi lại hai chiếc vòng đeo tay bằng bạc, bảo là cho con làm kỷ niệm của mẹ, rồi bỏ ra đi. Bất ngờ và nhanh chóng quá, sự việc xảy ra làm tôi không kịp phản ứng, cũng không kịp suy nghĩ gì. Tìm hiểu tôi được biết, tay bác sĩ kia lừa cô bán nhà và gom hết tài sản đưa anh ta ra Vũng Tàu mở phòng mạch tư nói là xây tổ uyên ương nhưng sau đó đã dàn cảnh cho vợ anh ta ra đánh ghen. Và cô mất tất cả.

Cả tuần nay tôi không tài nào chợp mắt, tôi nên đi tìm cô ấy hay bỏ mặc. Nếu cô ấy quay về thì tôi có nên chấp nhận không? Liệu tôi có thể xóa sạch trong trí nhớ những gì cô ấy đã gây ra cho tôi không? Hàn gắn lại với cô ấy liệu tôi có được hạnh phúc? Nhưng rồi khi nghĩ đến con gái, tôi lại muốn tìm cô về cho con. Tôi không biết phải làm sao đây?
Theo Trần Đại (Dòng Đời) (Trần Đại (Dòng Đời))
Xem bình luận
cô ta không đáng được tha thứ, nhưng hãy tha thứ cho cô ta vì ... bạn vẫn yêu cô ta (nếu bạn đã hết...
Bình luận có 0 phản hồi
Bạn là một người đàn ông tốt !Không phải ai cũng có được suy nghĩ và hành xử như bạn đâu ! Tôi cảm...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Cặp đôi như chết lặng sau ngày nhận được kết quả khám bệnh vô sinh.
Cặp đôi thể hiện tài năng trong cuộc thi văn nghệ trường vô cùng...
Có người nhận xét rằng, "hot girl Hồi giáo" sinh ra để chứng minh sự...