Thứ Tư, ngày 07/12/2016 19:43 PM (GMT+7)

Xuân Trường & tình yêu chớm nở với con gái HLV trưởng Incheon

authorPhạm Thành Nam Thứ Ba, ngày 02/08/2016 13:30 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Lấy hết sự can đảm, Trường quyết định làm quen với Jani – cô con gái của HLV trưởng Incheon trên sân tennis. Để rồi mối quan hệ hai người dần tốt lên, đến nỗi mỗi sáng nếu hai người không gặp nhau sẽ cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.

   

Những lần thoáng gặp Jani khiến Tr (Xuân Trường) thật sự rung động. Anh bắt đầu có tình cảm với cô gái ấy. Lấy hết sự can đảm, Trường quyết định làm quen với Jani trên sân tập Tennis. Mối tình đẹp giữa anh và ái nữ HLV trưởng Incheon bắt đầu chớm nở…

Chuyện ngôn tình giả tưởng “Incheon, chiều mưa buồn” của Phạm Thành Nam - người đồng đội gắn bó 7 năm với Lương Xuân Trường bắt đầu đưa bạn đọc đến một nấc thang mới.

---

Dân Việt đăng tải phần 4 câu chuyện ngôn tình giả tưởng "Incheon, chiều mưa buồn" của cầu thủ Phạm Thành Nam.

 xuan truong & tinh yeu chom no voi con gai hlv truong incheon hinh anh 1

Xuân Trường rất được các CĐV nữ mến mộ. Ảnh: IT.

[…] Tr im lặng tiến vào văn phòng sau buổi ăn trưa. Coach ngồi yên nhìn ra cửa chứ không còn nhìn vào máy tính làm việc nữa. Chắc ông đang chờ anh.

– Ngồi xuống đi! Coach chỉ tay xuống cái ghế salon màu trắng đặt cạnh tường.

Mặt Tr giờ bị sưng lên nhẹ, có miếng băng cá nhân che đi vết thương ở miệng.

– Giờ cậu kể tôi nghe có chuyện gì được chưa?

Tr im lặng một lát rồi nói, giọng vẫn giữ được sự điềm tỉnh:

– Em xin lỗi, mới qua đây không lâu nhưng lại có chuyện ồn ào như thế này. Nhưng đây chỉ là chuyện hiểu lầm giữa những người đàn ông thôi. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu Coach. Em hứa sẽ không có một lần nào tương tự như vậy xảy ra nữa đâu.

– Ai? Cậu cho tôi cái tên đi? Coach quát ầm lên.

– Mùa giải cũng sắp bắt đầu. Đội mình đang tập luyện rất tốt. Em không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng cả đội đâu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng không nghiêm trọng như Coach nghĩ đâu ạ. Tr cố gắng thuyết phục.

Trầm tư một lúc, giọng Coach nhẹ nhàng hơn, chắc ông rất bất ngờ trước suy nghĩ của Tr. Còn trẻ mà đã biết suy nghĩ cho người khác, suy nghĩ cho đội, rất chín chắn.

– Tôi biết cậu mới qua phải chịu nhiều khó khăn. Môi trường ở đây không phải là dễ sống, tôi muốn bảo vệ cậu thôi. Nếu cậu đã quyết như vậy thì tôi cũng không làm lớn chuyện này. Trên sân tập tôi có thể quan sát cậu rất có kĩ thuật và tư duy. Bây giờ tôi còn biết là cậu là người rất bản lĩnh. Tôi thích những người như vậy. Cậu cứ tập luyện thêm về thể lực và chờ đợi đi, cậu còn trẻ rồi cơ hội sẽ tới thôi dù là ở đây hay ở Việt Nam.

Mùa giải cũng bắt đầu, những trận đầu tiên Tr không được thi đấu. Anh cũng hơi buồn. Mọi sáng anh đều dậy sớm tập thêm thể lực, tập thêm gym. Ngày nào cũng vậy dù mưa hay nắng anh cũng đều đặn tập luyện như thế. Anh đang rất chăm chỉ, chuẩn bị cho mình đầy đủ nhất để chờ cơ hội tới. Nhưng chắc cũng phải một thời gian nữa anh mới sẵng sàng cho những điều đó.

Thời gian trôi qua nhanh với những cơn mưa rả rích, những ngày tuyết rơi trắng cả con đường, sân bãi. Mùa đông đi qua để lại những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời anh về những ngày đầu sang đây. Sau tất cả những khó khăn, bỡ ngỡ anh chào đón mùa xuân tới với những hi vọng mới, những khát khao mới. Ba tháng, đó là quãng thời gian không quá dài để thử thách một con người, nhưng cũng không quá ngắn để anh thích nghi, để anh nhận thức được rằng mình cần phải làm gì nếu muốn tồn tại ở đây.

Một thời gian dài rèn luyện thể lực và tập thêm, thân hình anh bây giờ đã săn chắt, to lớn hơn nhiều. Khả năng tranh chấp và mọi thứ đều tốt lên cả. Đồng đội đã chơi với anh, Coach cũng nhắc nhở anh nhiều hơn. Bây giờ anh thực sự là một thành viên của đội. Chỉ có mối căng thẳng của anh và hai ngôi sao kia là chưa dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là với Jinwoo, Tr bước vào cuộc chiến giữa hai người đàn ông chinh phục trái tim của Jani. Khi Tr bắt đầu nhận ra rằng mình đã có cảm tình với cô ấy.

Coach rất thích Jinwoo nên thường tạo điều kiện cho Jani và hắn gặp gỡ nhau. Những bữa ăn trưa hay buổi tiệc, Coach đều dẫn hắn theo cùng. Nhưng Jani thường rất ít nói, ánh mắt cô tỏ vẻ không quan tâm lắm. Tính ra thì Jinwoo là đội trưởng, đá hay lại nổi tiếng. Bề ngoài anh cũng không kém Tr là bao. Cũng có lắm fan sẵng sàng chờ đợi hàng giờ để được chụp hình cùng anh sau buổi tập. Việc này đối với Tr ở Việt Nam thì quá bình thường, nhưng ở đây mọi người thật sự còn chưa biết anh là ai cả. Để tạo được sự chú ý kiểu này với Jani thật khó, mà mấy lần liếc qua cũng chả bao giờ anh thấy cô để ý tới việc này cả.

 xuan truong & tinh yeu chom no voi con gai hlv truong incheon hinh anh 2

Xuân Trường chụp hình cùng hot-girl Phương Anh. Ảnh: IT.

Cơ hội cho Tr bắt chuyện với Jani rồi cũng đến. Mấy buổi sáng gần đây anh thấy cô đều có mặt ở sân tennis. Lúc thì tập với Coach, lúc thì với chị nào quen quen-hình như làm ở nhà bếp - lúc thì đánh một mình với máy tập bóng. Tr quyết định nếu có cơ hội cô tập một mình sẽ tới bắt chuyện. Hôm ấy anh dậy thật sớm, mặt bộ đồ thể thao màu xanh khá nổi bật, anh còn vuốt gen, nhìn đẹp trai hẳn lên. Nhưng trời còn lất phất mưa phùn làm anh hơi thất vọng. Nghĩ là Jani không ra sân tập, nghĩ là thế nhưng cứ khoảng mười phút anh lại chạy ra nhìn thử một lần.

5 giờ 30, trời sáng hơn, những đám mây bắt đầu tan ra nhường chỗ cho những ánh nắng yếu ớt len lói khắp ngõ ngách, tán cây. Nước đọng trên những chiếc lá nhỏ từng giọt rơi xuống thật đều, khung cảnh thật bình yên. Jani đã xuất hiện. Tr vào phòng gym, anh tập khá nhanh khoảng hơn hai mươi phút rồi cầm chai nước lạnh tiến ra sân tennis.

Sao càng tới gần anh càng thấy chân mình như cứng đờ, mỗi bước đi thật khó khăn. Trong đầu nghĩ đủ cách để mở lời nhưng không biết cách nào cho thật ấn tượng, còn chưa biết cô ấy có biết tiếng anh không nữa. Tr thở mạnh một cái rồi bước vào, cũng vừa đúng lúc Jani đang ngồi nghỉ ở hàng ghế đặt ngay cạnh sân.

– Chào em, anh ngồi đây được chứ? Tr nở nụ cười thân thiện.

– Vâng, tất nhiên. Giọng cô nhẹ nhàng, từng chữ phát âm ra rõ ràng, chuẩn xác. Tr nghĩ chắc cô phải giỏi tiếng anh lắm.

Tr đưa chai nước lạnh mời Jani, cô gật đầu nhẹ cảm ơn rồi uống một cách tự nhiên.

– À mà anh cảm ơn túi đá hồi bữa nha. Sao em biết mà đem cho anh vậy? Tr tiếp tục câu chuyện một cách thận trọng, vì Tr thật sự chưa biết tính cách của Jani như thế nào.

– Không có gì đâu anh. Em đi phía sau mọi người nên có nghe họ bàn tán. Nghĩ anh cần nên em đem tới vậy thôi.

– Vậy mà anh cứ tưởng em theo dõi anh không hà?

– Ở Việt Nam chắc cũng có nhiều người giỏi tưởng tượng giống anh à? Jani trả lời một cách tinh nghịch.

Dù cô không nở nụ cười nào nhưng sắc mặt của cô có vẻ vui và thoải mái hơn. Tr cứ nghĩ rằng cô sẽ lạnh nhạt và khó gần lắm nhưng khi tiếp xúc rồi cô tỏ ra khá thân thiện và lanh lợi. Có lẽ nỗi buồn của mẹ cô đã khiến cô trầm tính hơn, chứ con người thật của cô hoàn toàn không phải vậy. Tr cũng mạnh dạn hơn:

– Ngày nào em cũng tập thế này à? Anh cũng thích đánh tennis lắm nhưng chả có ai chỉ cả?

Tr nói để cố bắt chuyện vậy thôi chứ không có ý chơi thật, không hiểu Jani hiểu thế nào, cô đứng dậy lấy một cây vợt nữa trong túi đưa cho Tr. Cây vợt màu đỏ thẩm, khá nặng, nếu cầm không quen tay sẽ rất khó đánh và di chuyển. Tr chỉ nói đùa mà không ngờ Jani lại làm thật. Thật sự hồi giờ Tr có xem chứ chưa thử đánh bao giờ. Không nhận cũng không được, Tr đánh liều đứng dậy cầm vợt rồi hai người tiến ra sân.

Jani cầm bóng đập xuống đất mấy cái rồi tung lên cao. Bóng vừa rơi xuống đúng tầm.

– Vútttttt!!!!! Tiếng bóng bay nhanh phát ra, rơi xuống ngay góc sân bên trái rất hiểm. Jani liền móc trong túi quần thể thao một trái bóng nữa đập xuống đất chuẩn bị phát tiếp, trong khi Tr thì vẫn đang cầm cây vợt đứng yên tại chỗ ngơ ngác.

 xuan truong & tinh yeu chom no voi con gai hlv truong incheon hinh anh 3

Xuân Trường chụp hình với NHM.

Chưa kịp nói lời nào thì liên tiếp ba, bốn trái bay vút tới góc sân. Chắc cô ta đang chơi mình đây mà, phải cho cô ta biết tay-Tr nghĩ thầm. Anh đang rất chăm chú chờ một đường bóng nữa qua sẽ đỡ lại cho cô ta không kịp phản ứng, nghĩ tới nét mặt cô ta lúc đó Tr hả hê lắm. Jani tung bóng lên, Tr đoán cô sẽ đánh bên trái liền nhanh chân chạy sang. Xui quá, hôm nay trời vừa mưa xong sân khá trơn, Tr trượt chân ngã nhào xuống, bóng bay vút tới trúng ngay vào bụng anh. Anh ôm người tỏ ra đau đớn lắm, anh còn giậm chân xuống đất mấy cái nữa.

Làm vậy cứ ngỡ Jani sẽ chạy tới dìu anh dậy, Tr sẽ có cơ hội gần cô hơn. Nhưng chờ một hồi lâu không thấy, Tr lò mò ngồi dậy tính trách cô thì Jani đã đi ra khỏi sân được một đoạn. Tr cay lắm. Tính ra làm quen với cô mà chưa nói được gì đã quê thế này, mặt mũi đâu mà gặp cô nữa. Vừa đau vừa bực, Tr chửi đổng lên bằng tiếng Việt. Jani quay lại, nét mặt đắc chí lắm. Kêu anh cứ giữ cây vợt, sáng mai ra sân cô sẽ chỉ anh đánh.

Nghe vậy anh trở về phòng, trong lòng hí hứng lắm. Vừa tắm anh còn vừa huýt gió nữa. Ra sân anh tập luyện cũng rất tốt, có lẽ là đang thăng hoa. Chia khác đội Jinwoo, anh ghi liên tiếp hai bàn và có một kiến tạo, nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người và Coach. Riêng chỉ có Jinwoo là lầm lầm lì lì không nói gì, chắc hẳn là đang cay cú vì đội mình thua. Trước khi đội giải tán, anh có nghe Coach kêu riêng Jinwoo ra nói chuyện gì đó, còn đưa thiệp mời nữa chắc là đi dự tiệc.

Tối đi ăn cơm, anh thấy ba người- Coach, Jinwoo và Jani đi ra ngoài trên chiếc xe mới bóng, hiệu Toyota của Jinwoo. Làm cả tối đó anh cứ chờ mãi, chắc là đang tò mò xem mấy giờ họ về. Nói chuyện với Sumin rất lâu, đi lang thang qua qua lại lại trước hồ bơi tới gần 10h mà cũng chưa thấy họ về. Tr đành lên phòng đi ngủ, trong giấc mơ mập mờ xuất hiện hình anh Jani mặc bồ đồ thể thao màu trắng tinh, đang cầm tay anh chỉ cách cầm vợt. Chắc chắn một điều, bây giờ Tr đã rất thích cô ấy.

Trời khá đẹp, mây trong xanh còn nghe tiếng chim hót xa xa. Tr cầm vợt ra sân từ khá sớm. Vẫn chưa thấy Jani, anh chạy mấy vòng quanh sân khởi động. Khua tay khua chân mấy cái, Jani cũng xuất hiện. Mà không phải đi một mình, còn có Coach và Jinwoo nữa. Quái đảng, Tr vừa thắc mắc vừa cảm thấy bất ngờ. Kêu mình sáng ra đây mà dẫn theo hai người đó ra làm gì không biết.

– Cũng chơi tennis hả? Tí ra thử mấy hiệp lấy mồ hôi chơi? Coach nở nụ cười hỏi Tr.

Tr gật đầu chào toan nói là mới tập chơi thôi thì Jinwoo quăng một rổ bóng vào người anh. Tr không chụp lấy mà vứt luôn xuống đất. Jinwoo bất ngờ, mặt căng lại, đôi mắt gườm gườm như đang đe dọa anh. Tr nở một nụ cười nhẹ không quan tâm rồi tới bắt chuyện với Jani. Từ trước tới giờ, Tr chưa bao giờ sợ một thế lực nào cả.

Anh sống rất tình cảm nhưng không kém phần bản lĩnh, mấy chuyện hù dọa hay ép bức này không dễ dàng gì làm cho Tr run sợ. Trước mặt Coach, Jinwoo không thể làm gì hơn, đành cuối xuống nhặt rổ bóng vào sân. Coach và Jinwoo đánh trước, hai người đánh rất hay, những pha đánh bóng, cứu bóng khiến trận đấu rất hấp dẫn dù là một trận đấu vui. Coach không còn nhanh nhẹn nữa nhưng những cú đánh bóng của ông rất uy lực, làm Jinwoo nhiều lần phải khổ sở. Coi được một lát, Jani kêu Tr ra góc sân tập cho anh.

Tr không biết cầm vợt sao cho đúng cả, Jani cầm tay anh đặt từng ngón, từng ngón vào đúng vị trí. Cô còn chỉ thêm về cách vung tay phát bóng, đứng vị trí ra sao nữa. Cô tỏ ra rất chuyên nghiệp, chắc cô đánh cũng không phải là dạng vừa đâu.

– Nè! Nhìn động tác đây này, sao cứ nhìn mặt em hoài vậy? Jani nhắc khéo khi thấy Tr không tập trung.

– Ai biểu em xinh quá chi! Tr táo bạo.

Cô nở nụ cười nhẹ, rất duyên. Lần đầu tiên Tr thấy cô cười, trông cô càng xinh hơn- như là một ánh nắng mặt trời đang bừng sáng sau những ngày đông lạnh lẽo. Jani đánh nhẹ cây vợt vào người anh:

– Đẹp trai mà còn khéo miệng nữa, chắc ở Việt Nam tối nào cũng bận rộn lắm hở?

– Làm gì mà bận rộn? Tr tỏ vẻ ngây thơ.

– Thôi đi ông, tán gái bận chứ làm gì nữa. Không ngờ trai Việt Nam nhìn cũng ok đấy.

Tr cười tươi chặc lưỡi: – Chuyện!!!!!

– Em tập đánh từ lúc mười lăm tuổi, năm nào cũng tham gia giải với bố. Nhưng giờ gối ông không còn khỏe nữa, đánh vui thì được chứ đánh giải thì…

Jani bỏ ngỏ, Tr cũng hiểu ý gật đầu. Cô hỏi Tr muốn tham gia giải nam nữ khắp quận cùng cô không. Giải phong trào chỉ diễn ra có một ngày thôi.

– Tính chơi tui hả? Phát bóng còn chưa xong mà vô đó đánh, làm bia thì được. Jinwoo đó! Đánh hay mà lại là người yêu em nữa. Hai người tham gia là hợp đó. Tr nói như để thăm dò cô.

– Ủa? Ai nói với anh Jinwoo là người yêu em thế? Jani có vẻ bất ngờ hỏi lại.

Tr chỉ cười không trả lời.

– Em chỉ nó làm gì phí thời gian, nhìn là không biết đánh rồi. Jinwoo vừa đi tới vừa nói.

– Kệ! Anh ấy sẽ tham gia giải cũng tôi. Jani nói với vẻ khiêu khích.

Nhìn mặt Jinwoo khá bất ngờ, chắc anh đã nghĩ nếu Coach không tham gia được thì người thay thế chắc chắn sẽ là anh. Nhưng giờ nghe vậy mặt anh hơi đỏ lên. Quan sát cuộc nói chuyện Tr chắc cũng đoán được là hai người không hề yêu nhau. Nhiều khi chỉ bố cô muốn vậy thôi. Hai người ra sân tập phát bóng. Cả buổi trời mà anh phát không chết Jani trái nào cả.

Jinwoo thì cứ ngồi ngoài cười lớn sau những pha phát bóng yếu ớt của anh. Hai người cứ tập mà chẳng thèm quan tâm tới ai cả. Để rồi từng ngày, từng ngày với năng khiếu bẩm sinh thể thao của mình, anh đánh đã dần tốt lên. Mối quan hệ hai người cũng dần tốt lên theo, đến nỗi mỗi sáng nếu hai người không tập cùng nhau sẽ cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó...

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 diễn ra trên sân Mỹ Đình...
Càng gần tới giờ ĐT Việt Nam thi đấu trận bán kết AFF Cup 2016 với...
Cho tới thời điểm này, HLV Hữu Thắng chưa công bố đội hình ĐT Việt...