Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 02:46 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 30/05/2014 19:20 PM (GMT+7)

Bi hài nghi án mẹ "cướp" người yêu của… con gái

Cho rằng người vợ bạc tình, ông Huệ bức xúc: “Hồi đó, tôi phải đi giữ ao cá, lâu lâu mới về nhà một lần. Cả 3 đứa con phải đi học, không ngờ vợ tôi lại gian díu với con rể tương lai”.

   
Chuyện buồn mẹ “cướp người yêu của… con gái?

Sau đám cưới nhỏ năm 1987, đôi vợ chồng trẻ Lê Minh Huệ (SN 1969) và Phạm Thị Diệu Hiền (SN 1968), đã chung sống với nhau rất hạnh phúc tại ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cuộc sống của hai vợ chồng càng ý nghĩa hơn khi 3 đứa con, 2 gái, 1 trai lần lượt ra đời.

 bi hai nghi an me "cuop" nguoi yeu cua… con gai hinh anh 1
Ông Huệ thuật lại câu chuyện buồn để bạn đọc lấy làm kinh nghiệm tránh mắc phải.

Thế nhưng đến năm 2008, sự xuất hiện của một thanh niên SN 1988 quê ở Chợ Lách (Bến Tre) đã làm đảo lộn gia đình này. Lúc đó chàng trai là nhân viên bán hàng cho cửa hàng thuốc thủy sản ngay cạnh nhà ông Huệ. Với vóc dáng thư sinh và khuôn mặt điển trai, sau một thời gian quan tâm săn đón, chàng trai đã làm quen và chiếm được tình cảm của cô bé đang học lớp 12 con gái đầu trong nhà.

Thấy chàng thanh niên trẻ hiền lành, nói chuyện có duyên, gia đình đã coi như con trong nhà, xưng hô cha mẹ. Liên tục mấy tháng trời, sau khi làm việc xong, chàng trai thường sang tắm rửa, ăn cơm, cùng gia đình người yêu.

Trưa ngày 13.10.2008, lúc mẹ đang ngủ, vô tình con gái thứ hai SN 1997, lúc đó đang học lớp 6 đã đọc được tin nhắn anh rể tương lai xưng hô “anh - em”, nói những lời yêu thương với… mẹ của mình. Cô bé đã đem cho chị xem. Ngỡ ngàng khi nhìn thấy số điện thoại của người yêu mình lại nhắn tin tình tứ với mẹ, cô gái đã gặp chàng trai để hỏi rõ đầu đuôi. Chàng trai vội vã bỏ đi.

Khi nghe hai đứa con gái tâm sự, ông Huệ đã yêu cầu vợ phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Bà Hiền lớn tiếng chửi bới chồng và khóc lóc. Bà cho rằng, những tin nhắn “yêu thương, tình tứ” ấy do người khác nhắn nhầm, bà không hề ngoại tình.

Tức giận, ông Huệ đã giật lấy điện thoại đập nát và tát bà hai bạt tai. Ngay sau đó, bà Hiền đã gọi điện cho Công an xã An Nhơn tới lập biên bản, xác minh vụ việc.

Khẳng định mẹ sai, hai đứa con gái đã nói ra sự thật, tố cáo mẹ ngoại tình. Ngay trong chiều hôm đó, bà Hiền đã lặng lẽ khăn gói về sống cùng cha mẹ đẻ tại ấp An Hòa, xã An Nhơn với một số trang sức bằng vàng như nhẫn, dây chuyền, lắc tay… Chàng trai trẻ kia thì bỏ việc, đi đâu không ai rõ tung tích.

 bi hai nghi an me "cuop" nguoi yeu cua… con gai hinh anh 2

Nhớ lại ngày đó, con gái bà Hiền kể: “Thật ra, trước đây con với chị đã nghi ngờ mẹ ngoại tình vì nhiều lần nghe mẹ nói chuyện điện thoại rất tình tứ, ngọt ngào, với người khác nhưng không biết đó là ai. Đến khi con nhìn thấy tin nhắn, xưng anh với em, nói lời yêu thương gửi cho mẹ, mọi chuyện mới sáng tỏ. Lúc đó, con với chị bàn nhau rồi cùng tới khuyên mẹ phải chấm dứt, nếu không sẽ kể với bố. Tuy nhiên mẹ không thừa nhận, còn chửi hai đứa con”.

Cho rằng người vợ bạc tình, ông Huệ bức xúc: “Hồi đó, tôi phải đi giữ ao cá, lâu lâu mới về nhà một lần. Cả 3 đứa con phải đi học, không ngờ vợ tôi lại gian díu với con rể tương lai”.

Sáu năm ngược xuôi giải thích trước tòa án

Sau khi về nhà cha mẹ đẻ, cuối tháng 11.2008, bà Hiền viết đơn ly hôn gửi lên Tòa án nhân dân huyện Châu Thành. Trong đơn, bà Hiền cho rằng do chồng cộc cằn thô lỗ, nhiều lần vô cớ đánh đập, ngược đãi dẫn đến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Mặc dù nhiều lần được Tổ hòa giải ấp, xã vận động hòa giải nhưng cuối cùng, hai người vẫn quyết định đường ai nấy đi. Cùng với việc giải quyết ly hôn, hai vợ chồng đã xảy ra tranh chấp về tài sản.

Theo đó, ngoài những tài sản chung, thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng, bắt buộc phải chia đôi, hai bên đã tự thỏa thuận và được sự đồng ý của Tòa án; bà Hiền đã yêu cầu được chia thêm tổng toàn bộ giá trị tài sản, đất đai chồng đang có (tài sản riêng, thuộc quyền sở hữu của ông Huệ trước khi kết hôn). Đồng thời, bà không chịu thừa nhận số tiền nợ của hai vợ chồng đã vay mượn lúc trước để làm ăn.

Vì lý do trên, hơn 6 năm trời, ông Huệ phải ngược xuôi khắp nơi, tìm mọi bằng chứng, nhân chứng, tham dự hàng chục phiên tòa để chứng minh những đòi hỏi vô lý, thiếu căn cứ của vợ. Ông đã xuất trình được giấy tờ chứng nhận hơn 20 công đất tại xã An Nhơn đứng tên mẹ đẻ mình, là tài sản riêng mà ông Huệ được thừa hưởng của cha mẹ, không thể chia đôi.

Đồng thời, 3 đứa con đã viết bản tường trình, chứng minh trước tòa số tài sản mà mẹ đã mang đi gồm 1 sợi dây chuyền 4,5 chỉ vàng, 1 bộ vòng simen 7 chiếc, 7,5 chỉ vàng và 3,5 triệu đồng tiền mặt, đòi mẹ cũng phải chia đôi số tài sản này.

Người chồng cũng may mắn tìm ra cuốn sổ ghi chép chi tiêu hằng ngày của vợ để chứng minh số nợ chung trước đó của hai vợ chồng gồm 5 cây vàng SJC và 10 ngàn USD tiền vay.

Khi hầu tòa, bà Hiền đã không chịu thừa nhận cuốn sổ đó là bút tích của mình. Tuy nhiên, quá trình thẩm định bút tích đã xác nhận đó chính là chữ bà Hiền. Tòa buộc bà Hiền phải có trách nhiệm cùng chồng cũ chi trả 50% số nợ này.

Nhớ lại ngày vợ bỏ đi, phải một mình chăm lo cho mẹ già và 3 đứa con thơ, ông Huệ tâm sự: “Lúc giải quyết ly hôn tôi rất khốn khổ, mấy năm đầu tinh thần tôi rất hoang mang, thường xuyên mất ngủ. Vì nghĩ tới tương lai của 3 đứa con nên tôi gắng gượng vượt qua. Chúng đã tình nguyện ở với tôi, tôi phải có trách nhiệm nuôi dạy, nuôi chúng ăn học nên người”.

Dù sống trong cảnh thiếu hơi ấm người mẹ, nhưng nhờ tình thương, sự chăm sóc ân cần của bà nội, của cha nên 3 đứa con của anh Huệ đều khôn lớn, nên người. Hiện nay đứa con lớn bị mẹ “cướp người yêu” năm nào, nay đã chuẩn bị kết hôn.

Ông Huệ đã cưới vợ mới, sống một cuộc sống hạnh phúc. Con gái lớn của ông tâm sự: “Khi cha cưới vợ mới, mẹ cũng có quan hệ với người khác. Mấy lần cháu và em sang nhà thăm mẹ, khi cháu hỏi, mẹ cũng đã thừa nhận. Dù mẹ mang lỗi lầm, nhưng mẹ vẫn rất thương yêu chúng cháu. Mỗi khi có thời gian, cháu vẫn sang thăm và thường xuyên liên lạc với mẹ qua điện thoại”.

Sau hơn 6 năm sóng gió, cuối cùng mọi người cũng đã sống cuộc sống của riêng mình êm ấm. Lặng đưa ánh mắt nhìn ra vườn nhãn đang nở hoa, ông Huệ nhẹ nhõm: “Giữ được mảnh vườn của ông bà, nuôi dạy các con nên người, bây giờ tôi chỉ mong sao sau này, các con của tôi sẽ tìm được công việc ổn định và một mái ấm thật bền vững, yên bình, không phải vất vả, lao đao như cha của chúng nó”.
Theo PLO (Theo PLO)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Theo một lãnh đạo C72 (Bộ Công an), hộ khẩu là một hình thức để...
Ngoài bị khiển trách, một bác sĩ ở Thừa Thiên - Huế còn bị xử phạt...
Trong lúc đứng xem việc tìm thi thể nạn nhân nhảy cầu, một thanh...