Thứ Tư, ngày 20/09/2017 14:39 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 08/12/2013 07:39 AM (GMT+7)

Đắng lòng hàng trăm ngàn phận gái bán dâm 9 tuổi

Sự kiện: Dòng đời

Tại Brazil, việc kinh doanh mại dâm được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, Brazil cũng như bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới đều coi việc mại dâm trẻ em là trọng tội.

   
Nó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm quyền cơ bản của con người, làm bại hoại nền tảng xã hội. Dù có coi mại dâm là một cái nghề đi chăng nữa thì nghề đó không dành cho trẻ em nhưng nó lại tồn tại nhức nhối trong nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latin.

1 giờ 30 sáng trên những con đường dài hun hút hướng về các thành phố xa hoa ở Brazil, bên những bụi cây tử đinh hương ven đường, ánh sáng đèn đường hắt hiu mờ ảo, nếu đi xe thật chậm, người ta vẫn có thể nhìn thấy lố nhố những chiếc bóng nhỏ gần bụi cây.

Chúng giơ tay ra vẫy như một thói quen và trong số đó, có cô bé Leliah 11 tuổi. Leliah không hứng thú lắm với công việc thức đêm ra đứng đường vẫy khách như thế này. Trông cô bé già hơn nhiều so với tuổi 11 của mình và khi tiếp xúc với Matt Roper, phóng viên tự do người Anh, Leliah nhìn người đàn ông lạ với ánh mắt vô hồn.

Lilian 12 tuổi.
Lilian 12 tuổi.

“Làm” ngay trên cabin

Đôi lúc chiếc áo rách của cô bé vốn được “mắc” tạm trên người tụt xuống hở phần vai nhưng em cũng chẳng thèm kéo nó lên. Có sao đâu, Leliah chẳng coi việc hở vai trước những người đàn ông lạ là một điều đáng xấu hổ vì em là một gái làng chơi dù mới 11 tuổi. Ánh mắt của Leliah chỉ thật sự ánh lên niềm vui khi một chiếc xe đỗ trước mặt và một người đàn ông thò đầu ra ngã giá. Có thể là một cái gật đầu rồi em chui tọt vào xe hoặc là một cái lắc đầu để chiếc xe phóng vụt đi kèm theo câu chửi thề để lại.

Sau khi chi cho Leliah một số tiền để đổi lại những phút giây nói chuyện, cô bé vui vẻ đếm tiền rồi trả lời những câu hỏi. Trước khi đút tiền vào túi, Leliah không quên giơ cao tiền hướng lên ngọn đèn đường vàng để xem có phải tiền giả không. Leliah nói đó là thói quen của em sau 1 năm đứng đường vì mình đã từng bị nhiều khách chơi xấu bằng cách đưa tiền giả. Leliah kể khi phát hiện ra tiền giả, em yêu cầu đổi tiền. Gặp kẻ “tử tế” thì chúng còn cười xòa rồi đưa lại tiền thật còn với những kẻ du côn thì chúng cất tràng cười khả ố rồi cút luôn, thậm chí là trả cho Leliah bằng những cái tát nổ đom đóm mắt.

Tại sao Leliah lại phải ra đứng đường khi còn nhỏ tuổi như vậy? Leliah trả lời ráo hoảnh là nhà ở quê không có tiền nên lên thành phố kiếm sống. Tuy nhiên, công việc tử tế thì không có vì những nơi tử tế không nhận trẻ em làm việc. Có mấy người chị trong khu trọ tồi tàn ở ngoại ô thấy em phổng phao nên rủ ra đường bắt khách kiếm tiền nên Leliah cũng đi theo ra đường vẫy. Nhờ phổng phao và lại có khuôn mặt khả ái nên Leliah khá đông khách. Giờ cô bé này đã kiếm được tiền nuôi bản thân và gửi về quê giúp mẹ. Bà mẹ cũng biết con đang làm công việc chẳng mấy sạch sẽ này nhưng chẳng có ý kiến gì vì phải lo cho một đống con nheo nhóc khác.

Nhưng để có đồng tiền từ thiên hạ thì chẳng dễ dàng chút nào. Leliah vừa kể vừa kéo ống tay áo lên để khoe những vết trầy trên tay. Thường khách hàng của Leliah là những tài xế về khuya muốn mua vui dọc đường với giá rẻ. Chúng thường đỗ xe trước các cô bé bên bụi tử đinh hương và ra giá. Nếu OK thì chúng sẽ mở cửa xe đưa các gái làng chơi vào ngay trong ca bin hành lạc chứ chẳng chịu tốn tiền vào thành phố thuê khách sạn.

Chúng cũng chỉ chơi theo giá tàu nhanh rồi té nên không quan trọng lắm việc vui vẻ ở đâu, riêng bụi cây ven đường thì chúng không chui vào trong đấy mây mưa vì sợ rắn rết và mất xe. Xong việc, thì nhận tiền nhưng có khi gặp phải kẻ bựa thì chúng đạp thẳng gái làng chơi nhí xuống đường ngã dúi dụi thành sẹo luôn. Những lần phải hành sự trên cabin mà gặp những gã say thì thật kinh khủng, chúng lao vào như con thú giày vò những em bé tội nghiệp và sau đó mới trả tiền.
Mara 16 tuổi.
Mara 16 tuổi.

Số tiền mỗi lần như vậy có nhiều không? Leliah tiết lộ em là một trong những gái có giá cao nhất ở khu đường BR116 với mỗi lần tàu nhanh là 25 real, tức khoảng hơn 12USD. Hôm nào đắt khách và chịu khó thì cũng phải làm được 5-6 phát còn những hôm mưa hay vắng khách thì bắt được một người là mừng.

Có cả trăm ngàn Leliah

Sau khi giới thiệu là phóng viên tự do muốn tìm hiểu về tệ nạn mại dâm ở Brazil và tất nhiên là chịu chi một ít tiền, sáng hôm sau, Roper được Leliah đưa về khu trọ tồi tàn cách đó chừng hơn cây số. Đó là một dãy nhà lợp ngói rẻ tiền và trát qua loa bằng một thứ vật liệu có vẻ giống màu đất. Ở đó, Roper bắt gặp nhiều cô bé đang ngái ngủ vì phải trải qua một đêm “lao động” mệt nhừ. Những cô bé gái như Leliah rất nhiều, thậm chí có cả những đứa nhỏ hơn. Leliah cho biết đứa nhỏ nhất ra đứng đường cỡ 9 tuổi và tất cả ở đây đều có hoàn cảnh đáng thương cả.

Lilian, 12 tuổi đã đứng đường được 2 năm. Lilian cho biết mẹ cô đã bỏ cô cho ông bà nuôi từ nhỏ để lên thành phố nhưng chưa bao giờ bà quay trở lại thăm con. Ông bà già yếu lần lượt qua đời và bỏ lại cho đứa cháu 10 tuổi một khoản nợ. Những người hàng xóm chẳng những không thương tình mà còn xiết nợ Lilian bằng việc ép em phải đi bán dâm lấy tiền trả nợ cho ông bà.

Vậy là 10 tuổi, Lilian cũng ra đứng đường như các chị để tìm vài cắc bạc lẻ. Ban đầu, em rất ế vì bị cánh tài xế chê nhỏ. Sau các chị dạy cho thủ thuật thu hút khách là lúc nào khách dừng hỏi giá thì phải khoanh tay trước ngực. Ngoài việc tỏ ra là một gái làng chơi ngoan ngoãn biết nghe lời, tư thế này còn giúp tôn cao bộ ngực thì sẽ đắt khách hơn. Giờ thì Lilian rất lõi đời trong chuyện làm thế nào để thu hút cánh tài xế rồi. Thật quá buồn cho em.

Mara là một trường hợp khác. Cha mẹ em là người làm công cho một chủ đồn điền, phải vay mượn khá nhiều do ham mê cờ bạc. Để trả một phần nợ, họ chấp nhận bán “trinh” con gái cho ông chủ. Sau lần bị “cưỡng bức” đó, Mara còn nhiều lần khác phải cắn răng phục vụ ông chủ đến mức mang bầu khi mới 14 tuổi. Ông chủ sợ bị vợ phát hiện nên bắt em phá thai sau đó đẩy lên thành phố bán dâm để gửi tiền về gỡ nợ cho cha mẹ. Điều cay đắng nhất với Mara là chính cha mẹ em trực tiếp thương lượng với ông chủ đất về chuyện mỗi lần ông ta quan hệ. Giờ thỉnh thoảng cha mẹ Mara cũng lên khu ổ chuột này thăm con nhưng thật ra mục đích chính là hỏi xem con gái còn tiền không thì “trấn” nốt.

Tất nhiên để hoạt động yên ổn trên con đường dẫn vào thành phố Rio de Janeiro, các em cũng phải đóng tiền bảo kê cho một tổ chức xã hội đen ở đây. Sau khi đóng số tiền khoảng 100 real mỗi tháng, chúng sẽ để yên cho các em đứng đường. Nếu ai không đóng số tiền 100 real đó thì sẽ bị chúng đánh đập không thương tiếc ngay. Thậm chí, chúng còn bắt các em phải mỗi tháng phục vụ 3 lần miễn phí. Được cái bọn “bảo kê” cũng tử tế vì đến lần thứ 4 thì chúng trả tiền sòng phẳng chứ không chơi kiểu “chén miễn phí”.
Trẻ gái Brazil phải “đi khách”
Trẻ gái Brazil phải “đi khách”

Tuy nhiên, ngay cả khi đóng 100 real mỗi tháng thì bọn bảo kê này cũng chẳng can thiệp mỗi khi các em bị khách làng chơi quỵt tiền. Để nhận được sự giúp đỡ theo “bản full” thì phải trả khoảng 800 real và như thế là quá cao so với thu nhập bèo bọt mỗi tháng nên rất ít người tham gia “gói bảo kê VIP” kiểu này.

Leliah, Lilian hay Mara chỉ là 3 gương mặt điển hình trong số gần trăm em ở khu ổ chuột. Nếu tính ở trên khắp các bang tại Brazil, UNICEF thống kê có khoảng 250.000 trẻ em Brazil đang phải tham gia lĩnh vực mại dâm theo nhiều hình thức khác nhau. Bao giờ tình trạng này mới được giải quyết, đó quả là câu hỏi hóc búa cho chính quyền các bang cũng như chính quyền liên bang Brazil.
Theo Anh Tú (Dòng Đời) (Anh Tú (Dòng Đời))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Từ khi nhận được thông tin, người viết bài này cứ băn khoăn với câu...
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, trường hợp ông Nguyễn Xuân...
Ông Nguyễn Xuân Anh ở cùng vợ con tại nhà số 43 Nguyễn Thái Học....