Thứ Sáu, ngày 15/12/2017 23:08 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 04/01/2014 15:21 PM (GMT+7)

Đắng lòng nơi xóm sợ Tết giữa thủ đô náo nhiệt

Tết, mỗi người dù đi đâu cũng muốn về với mái ấm gia đình. Nhưng với những bệnh nhân nghèo ở xóm chạy thận Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) lại sợ Tết, vì nghỉ Tết đồng nghĩa với việc không được điều trị.

   
Nhiều người phải cấp cứu trong ngổn ngang nỗi lo, bộn bề trăn trở, bởi cảm giác gánh nặng đeo đẳng họ giữa những ngày vui đoàn tụ.

Vườn rau tự cung tự cấp cho xóm chạy thận. Ảnh: Quang Lộc.
Vườn rau tự cung tự cấp cho xóm chạy thận. Ảnh: Quang Lộc.

Nương tựa nhau tìm sự sống


Chúng tôi đến xóm chạy thận Ngọc Hồi vào những ngày cuối năm. Trong con ngõ nhỏ tĩnh lặng, thời tiết lạnh thêm phần ảm đạm. Những thân hình tiều tụy, xanh xao đang đấu tranh với bệnh tật giành sự sống, tách biệt với dòng người Thủ đô đang tưng bừng chuẩn bị đón xuân về. Sở dĩ người ta gọi nơi đây là xóm chạy thận vì đã hàng chục năm qua, những bệnh nhân suy thận mãn tính đã tụ nhau lại, thuê nhà sinh sống để chạy thận theo định kỳ. Ở đây giờ có 11 con người, 11 mảnh đời khác nhau, họ cùng ăn, ở, cùng chạy thận và cùng khát vọng được kéo dài sự sống.

Bác Nguyễn Duy Sứng, một “công dân” lâu nhất của xóm trọ đã chạy thận hơn 10 năm qua. Bác tâm sự: “Những người ở trọ đây cứ người này chạy thận đến lúc mất lại có người mới đến thay. Xóm trọ 11 phòng lúc nào cũng có người thuê. Ở đây toàn người từ các tỉnh đến điều trị, cùng cảnh thiếu thốn, bệnh tật nên hiểu và thông cảm cho nhau, luôn xem nhau như gia đình, cùng nhau đấu tranh với thần chết".

Bữa cơm đạm bạc của bệnh nhân xóm chạy thận.
Bữa cơm đạm bạc của bệnh nhân xóm chạy thận.

Trong những căn nhà cấp 4 lụp xụp, những bệnh nhân chạy thận đang phải đấu tranh từng ngày, từng giờ với bệnh tật. Không ai chăm sóc, họ cùng nương tựa vào nhau. Ông Nguyễn Văn Thược, 64 tuổi, quê Hà Nam lên chạy thận ở xóm trọ này đã 7 năm. Đôi mắt hoe đỏ, giọng chùng xuống:

“Ở đây ai cũng một thân một mình chống chọi với bệnh tật. Cô đơn và tủi thân lắm nhưng phải chấp nhận chứ biết làm thế nào. Căn bệnh này không phải điều trị ngày một, ngày hai là khỏi, không có điều kiện thay thận thì phải chạy suốt đời. Mấy tháng đầu thì còn có người nhà chăm sóc, nhưng về sau gánh nặng chi phí, gia đình thì làm nông không có tiền nên người thân cũng phải về làm ăn chứ không thể ở mãi được. Ở xóm này những người cùng cảnh chăm sóc lẫn nhau lúc khó khăn đau ốm thì dìu nhau tới viện”.

" Yêu nhau chỉ làm cô ấy thêm khổ. Mình đây biết sống chết lúc nào, lại làm khổ đời con gái người ta"

Anh Khương tâm sự

Đang ở tuổi 20, căn bệnh quái ác đã khiến anh Lê Văn Khương, quê Hà Nam trở thành một trong những bệnh nhân trẻ tuổi nhất xóm chạy thận. Từ bỏ những giấc mơ với bao hoài bão tuổi trẻ, cuộc sống của Khương bó buộc trong khu trọ nhỏ hẹp sực mùi thuốc.

Gần 4 năm chạy thận, anh sụt gần chục kg, nụ cười thưa dần trên môi. Mỗi tuần anh đến bệnh viện lọc máu 3 lần, mỗi lần kéo dài 3 - 4 tiếng đồng hồ. Tiền chạy thận, tiền thuốc, tiền thuê trọ và sinh hoạt, tính nhẩm, những bệnh nhân như Khương phải chi ít nhất 3 triệu đồng/tháng để duy trì sự sống, chưa kể những lần cấp cứu. Khương đã phải từ bỏ mối tình đầu của mình trong nước mắt.

Anh Lê Văn Khương.
Anh Lê Văn Khương.

Anh bảo: “Yêu nhau chỉ làm cô ấy thêm khổ. Mình đây biết sống chết lúc nào, lại làm khổ đời con gái người ta. Mình đến đây chạy thận may gặp các cô, chú, anh chị trong xóm chỉ bảo chuyện ăn, ở; khi đau ốm có người giúp rau cháo, nếu không thì chẳng biết có sống nổi không”.

May mắn hơn trong xóm trọ chạy thận là bà Lê Thị Thanh, 64 tuổi quê Hà Nam khi bà được chồng là ông Nguyễn Mạnh Quỳ 64 tuổi chăm sóc suốt 3 năm qua. Ông Quỳ chia sẻ: “Ở cái tuổi này lẽ ra đang sống vui vẻ bên con cháu, nhưng chẳng may bà nhà lại bị căn bệnh này nên vợ chồng già phải dắt nhau đi chữa nơi đất khách quê người. Ở đây, mỗi mình tôi là người còn khỏe nên luôn cố giúp đỡ những người bệnh trong xóm vì họ phải ở một mình”.

Sống nhờ bảo hiểm hộ nghèo


Những bệnh nhân chạy thận ở đây đều thuộc diện hộ nghèo nên được địa phương cấp bảo hiểm y tế. Mỗi lần chạy thận cũng được hỗ trợ kinh phí từ 80 - 95% (khoảng 350 - 400 nghìn đồng/1 lần). Để có thể chạy thận, người bệnh còn phải bỏ tiền mua thêm thuốc và nhất là bồi dưỡng để cơ thể nhanh phục hồi sau mỗi lần chạy thận mới mong kéo dài sự sống. Số tiền phụ thêm ấy thấp nhất cũng phải 3 - 4 triệu đồng/tháng. Bệnh nhân sau khi chạy thận ở đây luôn phải đối diện với những biến chứng như tim mạch, huyết áp, khớp, dạ dày… Người bệnh phải tuyệt đối giữ ven tay, tránh làm việc nặng, nếu đã để vỡ ven phải sử dụng đến ven ở cổ, ở bẹn rất nguy hiểm đến tính mạng.

Những bệnh nhân đến điều trị ở đây không hề đơn giản. Để tiết kiệm, họ trọ trong những căn nhà cấp 4 ẩm thấp, lụp xụp, mỗi tháng cả điện, nước cũng tốn đến 700 - 800 nghìn đồng. Sau mỗi lần chạy thận, họ không có tiền để mua thuốc. Có nhiều bệnh nhân do quá khó khăn phải dừng việc điều trị, về quê. Có không ít người bệnh thấy mình làm khổ cho cả gia đình nên không muốn chữa trị, buông xuôi tất cả để mau chóng kết thúc cuộc đời cho người thân đỡ khổ.

Bác Sứng nước mắt lưng tròng tâm sự: “Tôi sống được đến hôm nay là do có bảo hiểm hộ nghèo. Có nhiều lúc, biết bệnh mình đã nặng phải đi cấp cứu nhưng đành đánh cược với thần chết không đi, vì khi cấp cứu tiền bảo hiểm không trả hết mà nhà chẳng có tiền. Tôi khổ vì bệnh tật đã đành, nhưng còn làm mọi người trong gia đình phải khổ theo, nợ nần chồng chất vì tiền điều trị, năm nào cũng phải vay vốn hộ nghèo để chữa bệnh. Mai này mất đi chỉ khổ vợ con gánh đống nợ”.

Nhìn bữa cơm của những bệnh nhân trong “xóm chạy thận” không khỏi chạnh lòng bởi đông lạnh tê tái, họ chỉ lưng cơm và bát canh hoặc mớ rau luộc sau khoảnh vườn tự cung tự cấp.

Sợ những ngày lễ Tết

Năm mới đến gần, những bệnh nhân chạy thận trong xóm trọ đều sợ khi nhắc đến việc nghỉ điều trị về quê ăn Tết. Ông Thược buồn rầu chia sẻ: “Tết thì ai chẳng muốn về quê đoàn tụ với gia đình vợ con đón xuân mới. Nhưng từ khi bị căn bệnh này đã bao giờ chúng tôi được hưởng trọn vẹn niềm vui ấy đâu? Nghỉ tết tận 4 đến 5 ngày, những ngày đó không được chạy thận thì lượng độc tố trong người sẽ tăng cao, nhiều người phải đi cấp cứu vào mồng 1, mồng 2 Tết. Những lúc ấy đều phải làm dịch vụ tốn nhiều tiền lắm, thêm gánh nặng cho gia đình".

Anh Khương tâm sự: “Ngày Tết ai chẳng muốn về quê, nhưng năm ngoái tôi về đón Tết đã không đem lại niềm vui mà còn khiến cho người thân thêm lo lắng. Về nhà đến ngày mồng 2 Tết, tôi phải đi viện cấp cứu, mẹ và hai em lại phải khóc hết nước mắt. Năm nay, em tôi ở quê cứ gọi điện liên tục hỏi khi nào về nhà ăn Tết, tôi không biết phải làm sao nữa”.

Theo PGS.Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Nguyên Khôi: “Chạy thận thì phải theo suốt đời, nếu ngừng chạy thận thì bệnh nhân sẽ tử vong. Hiện nay, điều kiện chạy thận của chúng ta cũng chưa chuẩn bị đủ cho tất cả bệnh nhân suy thận. Tôi biết, có những nơi trong 6 tháng chạy thận đã 5% bệnh nhân chết. Muốn sống lâu thì bệnh nhân cần được chẩn đoán sớm. Đến giai đoạn cần chạy thận thì phải điều trị ngay và luôn tuân thủ phác đồ điều trị”.

Là người ăn nhiều cái Tết ở xóm trọ chạy thận, bác Sứng chia sẻ cho những người mới đến điều trị kinh nghiệm mình đã trải qua: “Về quê ăn Tết nhưng phải biết kiêng ăn thịt bò, thịt lợn. Về nhà 4 - 5 ngày không được chạy thận nên chỉ ăn rau, khoai, sắn cố mà chịu cho qua Tết. Không được ăn nhiều muối, uống quá nhiều nước, hạn chế các đồ ăn chứa nhiều kali như chuối, cam, rau dền, hạt điều, socola; hạn chế ăn nhiều đạm không lại phải ra viện cấp cứu ngay. Dù là ngày Tết nhưng người thân phải luôn túc trực để có gì còn đi viện kịp, nếu không rất “dễ ra đi” trong khi cả nhà chưa kịp vui đoàn tụ!”.

Theo Tiền phong (Theo Tiền phong)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đến hiện tại không ai có thể phủ nhận về độ nóng của Trạm thu phí...
Liên quan tới vụ tai nạn giữa xe biển xanh chở lãnh đạo huyện Can...
Người mẹ không đề nghị giám định tỉ lệ thương tích đối với cháu bé,...