Thứ Ba, ngày 25/09/2018 04:39 AM (GMT+7)

Gửi lại chức Chủ tịch UBND xã để... cai nghiện

author Thứ Ba, ngày 30/08/2011 10:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - “Khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, tôi tự thấy xấu hổ trước sự tin tưởng của bà con dân bản và quyết tâm gửi lại chức vụ mới cho Đảng uỷ xã để đi cai nghiện ma tuý”.

   

Ông Bạc Cầm Khổ, nguyên Chủ tịch UBND xã Mường Nhé, huyện Thuận Châu, Sơn La, tâm sự.

Mắc nghiện lúc nào không hay…

Bước vào tuổi 60, nhưng ông Khổ trông vẫn như người mới 50 tuổi, luôn tất bật với đàn gà, lợn, vườn rau, ao cá quanh nhà. Lý giải về sự trẻ trung của mình, ông bảo: Ấy cũng là nhờ mình đã làm được nhiều việc tốt, nên dù thôi làm cán bộ xã nhưng ra đường vẫn được dân bản quý mến, thăm hỏi, động viên. Người vui vẻ thì khắc trẻ khoẻ thôi mà. Trước năm 1993, ông Khổ là Trưởng Công an xã Mường Nhé.

Cánh đồng Mường Nhé này nhiều năm trước đây từng tím ngắt hoa thuốc phiện.

Ông kể: "Mường Nhé trước đây tím ngắt hoa thuốc phiện và người nghiện nặng cũng lên tới gần 80 người, còn loại hút vào hút ra dăm ba bi một ngày thì có tới mấy trăm người, chủ yếu là thanh niên. Riêng bản Chiềng Ve bên Quốc lộ 6 có tới 99% nhà có người nghiện và tham gia trộm cắp. Nếu họ bắt trộm 1 con bò thì chỉ vài tiếng sau là đã chia đều khắp bản, ai cũng được ăn nên chẳng ai tố cáo, công an điều tra mãi cũng không ra".

Để "thu phục nhân tâm lũ trộm bản", ông Khổ cũng lao vào chơi bời cùng trai bản như một cán bộ xã biến chất. Nhờ vậy ông từng bước lần ra những đầu mối quan trọng, phá dứt điểm từng vụ án tưởng đã chìm xuồng, bắt trộm cắp cúi đầu nhận tội. Ông Khổ trở thành gương sáng bản làng trong lực lượng công an xã nhưng chính quá trình đi thực tế ấy đã biến ông thành con nghiện lúc nào không rõ.

Trầm tư giây lát, ông kể tiếp: "Sau một thời gian, tôi được dân bầu làm Chủ tịch UBND xã. Nghĩ mình đang nghiện hút ngày càng nặng, nếu không cai nghiện thì lo thân cũng chẳng xong chứ nói gì tới làm lãnh đạo. Vậy là tôi xin gửi lại Đảng uỷ xã chức Chủ tịch để đi cai nghiện, đó là năm 1993. Không ít người đã cho là tôi dở hơi vì khi đó chuyện một cán bộ xã vùng sâu mắc nghiện ma tuý chẳng có gì là lạ, ai lại đi từ chức và công khai vết nhọ của mình…".

Quyết tâm là vậy nhưng cai nghiện đâu phải đơn giản nhất là khi ở thời điểm đó, thuốc phiện dễ kiếm hơn cả rau xanh, xin nhau cũng được vài cục bằng đốt ngón tay, đủ lượng hút được vài ba ngày. Bởi vậy ông Khổ cũng vật vã với mấy lần cai đi cai lại mới thành công. Trở thành công dân trong sạch, ông Khổ về xã và mạnh dạn nhận lại chức Chủ tịch vì muốn thực hiện ý tưởng của mình: Tuyên chiến với ma tuý ở Mường Nhé".

Cai nghiện cho cả xã

Ngay sau khi nhận lại chức Chủ tịch xã, cái quyết định đầu tiên của ông Khổ đã làm không ít cán bộ và người dân Mường Nhé choáng váng: Cai nghiện triệt để, bắt đầu từ cán bộ xã, bản rồi sẽ làm đến dân. Hai hình thức cai nghiện khi ấy được đưa ra là tự giác cai nghiện tại nhà hoặc đến trung tâm xã cai nghiện tập trung với sự giúp đỡ của cán bộ y tế và công an, dân quân xã, bản.

"Cứ suy từ chính bản thân mình ra, khi cai nghiện khó khăn như thế nào; cai xong mà gặp môi trường hút xách thuận lợi là mắc lại ngay nên tôi vận dụng điều đó vào thực hiện trong xã". Nói là vậy nhưng làm không phải dễ. Cai nghiện cho cán bộ xã thì ý thức cao, quyết tâm lớn nên hiệu quả sớm đạt được trong 1-2 tháng đầu tiên. Nhưng cai nghiện cho dân thì số lượng lớn quá, trong khi nhận thức của người dân về tác hại của ma tuý còn rất mờ nhạt. Vì thế ông Khổ đã vận dụng hình thức chia nhỏ thành từng bản, cụm bản để cai nghiện cho dân; vừa cai nghiện, vừa tuyên truyền, giáo dục.

Trở thành công dân trong sạch, ông Khổ về xã và mạnh dạn nhận lại chức Chủ tịch vì "họ vẫn cứ để dành chờ tôi. Khi ấy tôi cũng muốn nhận lại chức Chủ tịch xã để thực hiện ý tưởng của mình - tuyên chiến với ma tuý trên đất Mường Nhé".

Mất hàng năm trời tổ chức cai nghiện cho 100% đối tượng nghiện hút; lại có thêm nhiều hòm thư tố giác, phát giác đặt ở các nơi trong xã, bản để phát hiện con nghiện mới, con nghiện vãng lai… Ma tuý cũng bị dồn khỏi Mường Nhé. Những mảnh nương vườn trồng thuốc phiện lại mướt xanh lúa, ngô, cây ăn quả.

Trong số hàng trăm người được cai nghiện ma tuý ở Mường Nhé có cả cụ ông Lường Văn Nơi, hơn 80 tuổi - người đã có thâm niên nghiện hút tới 60 năm và nổi tiếng cả vùng vì đã phá sạch sản nghiệp kếch sù của cha ông để lại. Sau khi cai nghiện, vợ chồng ông Nơi dựng ngay cái quán bán nước và bánh kẹo ở cổng chợ Mường Nhé, lấy kinh doanh làm nghề kiếm sống.

Bà vợ ông Nơi thật thà: “Lấy ông ấy hơn 60 năm, có hơn chục đứa con, cháu nhưng bây giờ tôi mới thật sự thấy hạnh phúc". Còn ông Nơi thì bảo: Ở cái quán nước này, ngày nào tôi cũng được thấy ông Khổ đi làm qua đây. Tuy ông ấy chỉ bằng tuổi con mình, nhưng tôi coi như ông ấy đã sinh ra tôi một lần nữa. Lớp trẻ Mường Nhé sau này phải biết ơn sự cố gắng đuổi ma tuý khỏi địa bàn của ông Khổ đấy".

--------------------

Kỳ cuối: Gạn đục khơi trong

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Công ty TNHH Mai Hương trong quá trình thi công tuyến đường Gòng -...
Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều...
Thi thể thầy cúng Đ.Q.T được người dân phát hiện trên Sông Hồng,...