Thứ Ba, ngày 12/12/2017 13:36 PM (GMT+7)

Hãy che chở cánh dù bọn em, anh nhé!

authorĐứa em gái, người học trò của anh Thứ Tư, ngày 09/07/2014 19:05 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Hai ngày nặng nề trôi qua với em và mọi người bởi nỗi đau mất anh - người thầy, người anh, người bạn kính yêu. Cứ mỗi lần mở Facebook ra là em chỉ thấy ngập tràn hình ảnh với nụ cười của anh, nước mắt em lại rưng rưng. Người ta viết về anh rất nhiều với niềm đam mê bầu trời, anh đã thổi vào biết bao thế hệ học viên niềm đam mê ấy, trong đó có em...

   
LTS: Sự hy sinh của thiếu tá Đặng Thành Chung – huấn luyện viên, vận động viên nhảy dù của Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không (Quân chủng Phòng không - Không quân) cùng 17 đồng đội khác trên chuyến bay định mệnh sáng 7.7 đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn không chỉ cho người thân, gia đình anh mà còn cho rất nhiều học trò trong CLB dù lượn Vietwings Hà Nội, nơi anh được coi như một người thầy mẫu mực, người anh ân cần, yêu thương của tất cả CLB.

Dân Việt vừa nhận được bài viết riêng của một người em, một người học trò và cũng là một thành viên trong CLB Vietwings Hà Nội (vì lý do riêng nên cô xin không nêu tên). Bằng tất cả những yêu thương, kính trọng, cô đã chia sẻ những tâm sự của mình về người anh trai - người thầy, người đã truyền cho cô và biết bao bạn trẻ khác niềm đam mê với bộ môn dù lượn, tình yêu với bầu trời xanh.

Ở đâu có anh, ở đó có tiếng cười

Em còn nhớ như in lần đầu anh cho em đi bay đôi dù lượn, anh nói rằng cho em bay thử nếu thích thì theo học luôn. Lúc đó em chẳng biết dù lượn là gì, hoàn toàn không có một chút kiến thức về nó, và em cũng chẳng thèm tìm hiểu trước khi chơi.

Lên đến núi, anh đeo đai bay đôi cho em rồi bảo chạy theo hướng dẫn. Cất cánh lên trời, em hét hò ầm ĩ vì quá đỗi bất ngờ và thích thú với cảm giác lần đầu được nhấc bổng lên không trung. Thêm một lần bay đôi nữa, anh chính thức đưa em vào con đường “nghiện ngập” bay lượn ấy.

Chỉ sau hơn 1 tháng luyện tập chạy đồi cất cánh, em đã được bay một mình dưới sự điều khiển của các huấn luyện viên, trong đó có anh. Em biết lúc đó anh rất tự hào vì cô em của anh là một trong những viên phi công đầu tiên của CLB Vietwings Hà Nội nhà mình.

 hay che cho canh du bon em, anh nhe! hinh anh 1

Thầy Chung đang tập kite dù. 

Anh là người xởi lởi, dễ gần và ham vui. Ở đâu có anh thì ở đó có tiếng cười nên anh luôn được bạn bè, đồng nghiệp, học viên yêu mến. Gương mặt anh luôn toát lên vẻ viên mãn bởi anh chỉ cần có gia đình và niềm đam mê với bầu trời là đủ, chẳng cần gì hơn nữa.

Thỉnh thoảng anh nói với mọi người rằng chỉ vài năm nữa anh về hưu thì sẽ chỉ có ăn và đi bay. Niềm đam mê với dù của anh quá lớn, chưa khi nào em thấy nó có chút gì nguội tắt. Vào những hôm trời đẹp, anh sẽ tìm mọi lý do để được đi bay.

Cứ đến dịp các CLB dù cả nước hội tụ ở đâu là anh phải sắp xếp bằng được công việc và khuấy động mọi người tham gia. “Đi bay” là việc luôn được anh ưu tiên gần như là hàng đầu. Mục đích tạo dựng CLB, có thêm các học viên của anh chỉ là để có thêm người đi bay cho vui bởi “lúc nào đi bay cũng chỉ có mấy ông già với nhau buồn lắm”. Cái mong ước ấy thật đơn giản và bình dị.

Những ký ức đang hiện về trong em chỉ toàn là hình ảnh của một người thầy, một người anh đầy nhiệt huyết, luôn dâng hiến sức lực, vật chất trong mức có thể để có thêm những cánh dù chao lượn trên bầu trời Việt Nam.

 hay che cho canh du bon em, anh nhe! hinh anh 2

 Thầy Chung đang chuẩn bị cho học viên cất cánh trong bộ môn dù lượn.

Hãy luôn dõi theo, che chở cho bọn em, anh nhé!

Em nhớ mỗi buổi đi tập mà có anh, trời nắng anh sẽ lấy mũ cho em đội, khi em bay anh luôn ra chuẩn bị dù, thiết bị cho em và các bạn. Khi hạ cánh luôn có anh chạy ra gập dù và cả vác dù về xe cho em khi em mệt.

Anh luôn mang đến cho em cảm giác yên tâm an toàn trong những chuyến bay của em ngày hôm đó. Em thích anh điều khiển em hạ cánh vì anh sẽ cho em đạp vào tâm hoặc gần tâm nhất rồi anh vênh mặt lên “Anh Chung điều khiển mà lị”.

 hay che cho canh du bon em, anh nhe! hinh anh 3

 Tác giả trong ngày đầu tiên được đi bay đôi dưới sự hướng dẫn của anh trai – thầy Chung.

Anh hiểu tâm lý, tính cách của mỗi phi công nên luôn theo sát từng chuyến bay của họ, nếu Bac Nam Gia thời gian đó sức khỏe không tốt, anh sẽ nhắc nhở hạ cánh sớm. Có lúc em bay vào khi chiều muộn, anh sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em bay trước vì anh biết em bị cận, nhìn đường bay sẽ khó.

Đôi khi anh cũng nghiêm khắc đuổi phi công nào cản trở đường bay của mọi người về hạ cánh. Các bạn nữ thường thích được anh cho bay vì anh sẽ ưu tiên hơn, sẽ cho bay lâu hơn… Tất cả những điều ấy em và mọi người đều nhớ như in trong tâm trí dù là nhỏ nhoi.

 hay che cho canh du bon em, anh nhe! hinh anh 4

CLB dù lượn Vietwings Hà Nội và thầy Chung (ngoài cùng bên phải của hàng đầu tiên).

Mỗi buổi đi bay, đi chơi, đi ăn uống của CLB không bao giờ thiếu những hình ảnh được anh ghi lại đưa lên Facebook. Anh không quan tâm ảnh đẹp hay xấu, miễn vui là được. Nếu lâu lâu có ai đó không đi bay anh sẽ tìm mọi cách thúc đẩy, kích bác để đưa phi công ấy “tái nghiện” lại. Anh cũng hay gọi điện cho em “buôn bán” về tình hình CLB, nếu thấy phong trào đi xuống anh sẽ khuấy động lên. Toàn những chi tiết nhỏ nhặt thôi nhưng em chẳng thể nào quên.

Gần đây em và một số bạn do bận công việc nên ít đi bay dù cùng mọi người, em biết anh thấy tiếc và buồn vì “các anh “mất công” đào tạo mà giờ chẳng thấy chúng nó đi bay gì nữa”. Em cũng thấy tiếc vì mình đã không được gần anh trong những cuộc vui có anh trước khi anh mất.

Chỉ mới mấy hôm trước, sau khi đi bay ở Đà Nẵng về, em nói anh cầm dù cho em để mỗi khi anh đi bay thì chở đi cho em luôn để em đỡ phải mang, anh vui vẻ đồng ý vì như vậy là em sẽ tiếp tục niềm đam mê ấy chứ không phải bỏ hẳn. Vậy mà bây giờ chẳng còn anh trong mỗi chuyến đi, chẳng còn anh nâng đỡ cánh dù cho đám học viên bọn em nữa…

 hay che cho canh du bon em, anh nhe! hinh anh 5

Thầy Chung (người đứng phía trước) và các học trò – những người em thân thiết - trong CLB Vietwings Hà Nội. (Ảnh: CLB Vietwings Hà Nội)

Không biết sau này em có còn đủ đam mê đi đi bay tiếp không khi ở đâu, chỗ nào cũng chỉ làm em thấy lại hình ảnh của người anh mà giờ đã không còn nữa. Nhưng em chắc chắn rằng, những người bạn của anh, những người đồng đội, học trò cùng chung niềm đam mê bay lượn trong bầu trời xanh sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển bộ môn dù lượn này như mong ước của anh khi còn sống.

Không bao giờ em và mọi người quên được anh! Anh hãy ra đi thanh thản và vui vẻ anh nhé. Em luôn tự hào vì được là em của anh, là một thành viên trong gia đình Vietwings yêu thương mà anh là người có công gây dựng lên, đã từng cùng anh tung cánh dù bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn mà bây giờ anh ở trên đó.

Hãy nhớ luôn dõi theo, che chở và bảo vệ an toàn cho em và mọi người trong mỗi chuyến bay sau này anh nhé!

Xem bình luận
Xin chia buồn với gia đình Thiếu tá Đặng Thành Chung. Qua bài viết này, tôi hiểu rằng anh đã truyền...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Mặc dù Bình Dương rất cần vốn đầu tư để phát triển hạ tầng giao...
Trong suốt 2 năm qua, đã có hàng chục cán bộ cấp cao của ngành dầu...
Chiếc xe bán tải bất ngờ tăng tốc đâm vào nhiều ô tô xe máy đang...