Leo ra leo vào

Chủ nhật, ngày 14/08/2011 04:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ít khi CLB gốc đa bàn đến chuyện tiền lương. Chuyện cũng dễ hiểu như nhà sư không bao giờ đi chợ sắm lược chải tóc. Ấy thế mà lần này bà con lại rất hào hứng chuyện nâng mức lương tối thiểu của khu vực doanh nghiệp lên 2 triệu đồng/tháng.
Bình luận 0

- Mới đánh tiếng thế chứ đã được duyệt đâu mà các vị bàn tán - một ông có vẻ chán nản nói.

- Ấy là cũng cứ bàn thế thôi, ai nghe nông dân bao giờ.

- Tôi đi làm “cu ly” trên phố tôi biết, 2 triệu không sống nổi. Tiền trọ đã 5-6 trăm nghìn. Ăn ngày 3 bữa 35.000 đồng, tháng 30 ngày đã hết 1,05 triệu đồng.

- Tháng 2 có 28 ngày thôi bố ơi!

- Thì dư ra bảy chục ngàn. Chưa nói gì đến tiền xăng xe, quần áo, gói thuốc lào, ly trà đá và nhiều thứ tốn kém khác. Công nhân mà 2 triệu là đứt.

- Thế sao bố vẫn sống khỏe?

- Vì tớ là nông dân, chịu khó nhịn thèm nhịn nhạt, được đồng nào về đưa vợ “giắt cạp quần” nuôi con ăn học. Ở phố ngủ chui rúc đâu cũng được, ăn gì đầy bụng lấy sức “cày” đường nhựa. Vãn việc về nhà ăn bù ngủ bù.

- Ngủ bù với bà xã còn dễ hiểu, ăn bù là cao lương mỹ vị gì?

- Rau vườn nhà, vịt thả ao, hạ một con đánh bát tiết canh nhắm rượu, còn nấu nồi xáo măng cả nhà ăn tươi. Làm công nhân làm gì được sướng thế!

- Nghe có lý đấy. Nhưng sao cứ rảnh lúc nào là lại bắt xe lên tỉnh làm thuê, buôn vặt?

- Thế mà cũng hỏi. Một mớ rau muống ở nhà nghìn rưỡi, 2 nghìn, thồ lên tỉnh bán 5 nghìn, trừ chi phí vẫn lãi gấp đôi. Ở nhà làm ruộng kiếm đâu ra ngày hơn trăm?

Cụ lão nông nãy giờ nghe đám hậu sinh buôn chuyện kinh tế vi mô, chỉ lặng im, giờ đành lên tiếng:

- Các ông đang như “Con kiến mà leo cành đa - Leo phải cành cộc leo ra leo vào”. Lên tỉnh nói khó sống với đồng lương thợ. Về quê làm ruộng thu nhập thấp lại kéo ra tỉnh kiếm cơm, tăng thu nhập. Xin hỏi chư vị, lạm phát nước ta đang nhất châu Á, nhì thế giới, cứ “leo ra leo vào” như thế có sống nổi không?

- Kiểu gì cũng phải sống được để chờ đến... chín mười năm nữa, nông thôn ta tiến lên hiện đại, có máy móc làm thay người, tha hồ mà sướng cụ ạ, cố sống đến tầm nhìn vừa vừa thế nhá!

- Tuổi giời cho chả ai biết chắc, được đến đâu hay đến đấy. Người ta nói ở miền núi thọ cao, không khí trong lành, thực phẩm sạch, ít bệnh...

- Ít bệnh vì ít đi khám thôi. Từ vùng sâu vùng xa lên được bệnh viện tuyến trên có khi mất ngày đường, thà ở nhà chịu ốm còn hơn “chết” vì viện phí và tiền thuốc.

- Cũng vẫn “leo phải cành cụt” cả. Thôi hôm nay giải tán. “Họp” mà toàn nói chuyện cũ chửa xong, bàn tới tương lai làm gì...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem