Thứ Hai, ngày 11/12/2017 09:13 AM (GMT+7)

Thư của người Việt từ Israel: Nơi bình yên trong chiến tranh

authorBùi Linh (từ Israel) Thứ Ba, ngày 29/07/2014 13:47 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Vào những ngày này, báo chí thế giới đang sôi sục tin bài để cập nhật tình hình chiến sự ở Dải Gaza nhưng với tôi, một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Israel đã gần 5 năm thì cuộc sống khi có giao tranh ở đây vẫn bình yên đến kinh ngạc.

   

Israel tự hào bằng chính chất xám của mình họ đã tạo ra được “Iron Dome – hệ thống lá chắn thép” để vô hiệu hóa gần như tất cả các quả rocket bắn sang. Mọi sinh hoạt của người dân cách Dải Gaza 40km vì thế vẫn diễn ra bình thường.

Hàng ngày, những ông bố bà mẹ vẫn đưa các con đi học và đến công ty làm việc từ sáng cho đến chiều. Sân bay quốc tế hay nội địa vẫn hoạt động bình thường. Những ngày cuối tuần, các khu siêu thị mua sắm lớn, nhỏ vẫn mở cửa hoạt động với công suất lớn.

Chỉ có một điều khác biệt là các hoạt động ngoại khóa của trẻ em được hạn chế đến mức tối đa và khi còi báo động rú lên, mọi người phải chạy vào “shelter - phòng trú ẩn” gần nhất để tránh rocket.

Còi báo động rú lên có nghĩa là sinh hoạt của người dân sẽ bị gián đoạn trong vòng 5 phút. 2 phút để chạy vào trú ẩn, 2 phút tiếp theo ngồi trong phòng theo dõi và 1 phút nữa để trở lại với nhịp sinh hoạt. 

Vì đặc trưng của đất nước mình, Chính phủ đã ra yêu cầu bắt buộc tất cả các hộ gia đình, chung cư, khách sạn khi xây dựng bắt buộc phải có tầng hầm hoặc phòng được xây dựng tường dày kiên cố đặc biệt bốn phía để khi đất nước có giao tranh, người dân có thể yên tâm ngồi ngay trong chính ngôi nhà của mình mà không cần phải đi lánh nạn nơi khác. 

  Trẻ em Israel vui vẻ, hạnh phúc ở lớp học

 

Trẻ em ở Israel luôn có chính sách bảo vệ đặc biệt. Mỗi hộ gia đình Israel trung bình sinh ít nhất từ 3 đến 4 người con. Vì theo họ, trẻ em là món quà của Chúa ban tặng, gia đình càng đông con sẽ càng hạnh phúc.

Những ngày qua mặc dù thường xuyên có còi báo động, nhưng trẻ em Israel không hề có sự xáo trộn về tâm lý vì được bố mẹ và thầy cô giải thích và hướng dẫn qua những câu chuyện tưởng tượng hết sức thú vị để chúng không có khái niệm với mọi thứ đang diễn ra xung quanh được gọi là “chiến tranh”.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến thế nào được gọi là “chiến tranh” nhưng người lính Do Thái đã định nghĩa chúng không hề tàn khốc. Sau những chiếc hôn tiễn biệt vội vàng của người thân, người lính Do Thái lặng lẽ rời vị trí của một công dân bình thường để cầm súng lên đường ra mặt trận.  

 
  Lá chắn tên lửa đã vô hiệu hóa rocket từ Gaza bắn sang

 

Có những người lính được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hoàn toàn bình yên, nhưng họ luôn tâm nguyện dòng máu Do Thái đang chảy trong huyết quản, họ quay về một mình và gia nhập quân đội. Họ đã ngã xuống khi mà tuổi đời mới chỉ mười chín đôi mươi, tiếng Do Thái mẹ đẻ vẫn chưa nói được thành thạo.

Họ không hề sợ hãi mà luôn tự hào vì những nơi họ đi qua và nếu như có ngã xuống sẽ là nơi tái sinh sự sống, bình yên cho người dân.

Mặc dù ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc nhưng người lính Do Thái vẫn gửi thông điệp “Shabat Shalom – Ngày nghỉ bình yên” từ bên kia chiến tuyến đến người dân yêu thương của mình.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Còn nhớ, khi làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã có...
Trao đổi với Dân Việt, hai vị tướng nổi tiếng cương trực đều chung...
Tại thời điểm được phát hiện, thi thể nam sinh viên có nhiều vết...