Truyện dài kỳ
-
Hạo ôm lấy cơ thể Diễm, ghì chặt người cô vào người anh, vuốt mái tóc xõa dài của cô, rồi khẽ thì thầm...
-
Đã có thêm vài vết bầm tím mới trên cơ thể Diễm. Có lẽ, những vệt ấy là những thứ sót lại sau câu chuyện của đêm qua.
-
Cô chỉ muốn được chạm vào anh một lần, được đưa đôi tay nhỏ bé che đi những ánh sáng hào nhoáng ở ngoài kia, để anh có thể ngủ một giấc thật an lành.
-
Nhiên không hiểu những dòng cảm xúc chảy đến trong tim mình. Cô đã yêu người đàn ông cộc cằn khô khan ấy.
-
Mọi thứ xảy đến quá trùng hợp và vừa khít với nhau, cô không có lý do gì phải từ chối món hời mà Hạo mang lại.
-
Mà cũng chẳng có lý do gì để cô hằn học vỡi lão già đó. Lão bơm tiền, cô bơm thể xác.
-
Cô đã thích anh. Nhanh chóng, không rụt rè và thật rõ ràng.
-
Thời gian cứ thế trôi, trời tờ mờ sáng tới sáng hẳn, con mèo, cả cô và anh vẫn say giấc dễ chịu.
-
Cô ngồi thụp xuống. Cô đau đớn. Anh ở đâu? Có phải anh đang trả đũa cô, cũng biến mất hệt như cái cách mà cô đã từng làm với anh?
-
Cô dụi đầu vào ngực anh. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng kỳ lạ nhưng cô không cảm thấy lo lắng.