Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 06:29 AM (GMT+7)

"Cấm đoán nói tục chửi bậy chỉ mang tính bôi thuốc tại chỗ..."

authorĐỗ Đức Thứ Hai, ngày 17/08/2015 08:08 AM (GMT+7)

(Dân Việt) ... Việc ra quy tắc trong giao tiếp, hay cấm đoán nói tục chửi bậy chỉ mang tính bôi thuốc tại chỗ, mà không phải trị bệnh từ gốc. Để văn hóa giao tiếp tha hóa như ngày hôm nay rõ ràng là có cả một hành trình đi xuống mà ta không để ý...

   

Xin lỗi là một hành vi văn hóa trong ứng xử. Thông thường xin lỗi nhau khi người ta có va chạm, lỗi hẹn, hoặc có việc làm gì đó tác động không tốt đến người khác.

Trước dư luận xã hội về sự xuống cấp về văn hóa, Hà Nội đã bàn về chuyện cấm nói tục, chửi bậy, Đà Nẵng ra bản quy tắc ứng  xử giao tiếp như xin chào, xin lỗi, xin mời, cảm ơn...

Đưa hai cách làm của hai thành phố lớn để thấy chính quyền đã giật mình vì sự xuống cấp của văn hóa ứng xử, và muốn ngay lập tức kéo nó lại thăng bằng nhanh chóng bằng thứ chỉ thị hành chính: Ra văn bản hướng dẫn và lệnh cấm, tưởng như thế là  xong. Nhưng sự đời đâu có đơn giản thế.

Người xưa có câu “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch, cũng người Tràng An”. Lịch ở đây là lịch lãm, lịch sự, lịch thiệp. Người Tràng An xưa có cái “lịch” đó  bởi nơi kẻ chợ, người tứ xứ dồn về, muốn làm ăn có đoàn có  hội thì kẻ mới đến phải lịch lãm trong giao tiếp thì mới được đón tiếp, chứ không thể vác đất lề quê thói ra mà được. Lâu rày tạo nên nếp sống thanh lịch mà Hà Nội có quyền tự hào.

Nhưng ngày nay người đến đất Hà Thành không  như xưa. Phần về đây kiếm sống, phần về vì sẵn tiền. Nhất là khi đồng tiền không sạch sẽ gì thì cuộc sống xung quanh nó cũng vẩn đục. Văn hóa chuyển làn do nhiều yếu tố xã hội tác động. Cho nên việc mất thăng bằng trong văn hóa lối sống xã hội, muốn lập lại được thì cần có sự nhìn nhận sâu xa, đánh giá lại từ hệ thống bộ máy công quyền.

Hệ thống này cần sự gương mẫu thật sự, bộ máy công quyền cần sạch sẽ, hệ thống pháp luật  phải nghiêm minh, nó sẽ tác động đến xã hội. Còn sau đó là từ gia đình, nhà trường... Không thể đổ lỗi cho toàn bộ giáo dục, hay bộ chịu trách nhiệm về văn hóa. Văn hóa hình thành trên nền tảng xã hội, nó diễn biến trên “mảnh đất” đó.

Nếu bạn đi xuống địa phương, văn hóa vùng miền thấy còn rất rõ ở phong tục tập quán, ứng xử. Nhưng chỉ đến thị trấn phố phường đã khác, khác nhất là sự hiện diện của đồng tiền làm vẩn đục dần.

Cho nên việc ra quy tắc trong giao tiếp, hay cấm đoán nói tục chửi bậy nêu trên chỉ mang tính bôi thuốc tại chỗ, mà không phải trị bệnh từ gốc. Để văn hóa giao tiếp tha hóa như  ngày hôm nay rõ ràng là có cả một hành trình đi xuống mà ta không để ý.

Lấy lại thăng bằng cho đời sống văn hóa rõ ràng là không thể sốt ruột  bằng vài chỉ thị quy tắc, mà nó cần thời gian hơn và cả sự nghiêm túc của  bộ máy công quyền. 

Tag:  Văn hóa, lệnh cấm   
Xem bình luận
Hà nội thời những năm 50 -70 thế kỷ trước đâu có tệ hại như hiện nay: lộn xộn vỉa hè, nói tục, chửi...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Bài thơ “tự chế” bàn về bóng đá sau khi đội tuyển Việt Nam để thua...
Mấy ngày gần đây, khi loạt cảnh nóng trong “Last Tango in Paris”...
"Không phải né tránh mà xét một cách công bằng làm phim giống như...