Thứ Hai, ngày 05/12/2016 17:41 PM (GMT+7)

Hiếu hỉ và danh tiếng

authorĐỗ Đức Thứ Hai, ngày 27/07/2015 06:53 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Mới đây, một người bạn bảo tôi: “Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân, rồi An Thuyên mất, rất nhiều người chia sẻ niềm tiếc thương quý trọng. Chạnh lòng nghĩ tới giới mỹ thuật, nhiều tài năng đã ra đi trong sự yên lặng đến tê người của xã hội. Trong giới cũng có sự kèn cựa, không tôn trọng nhau. Sao thế nhỉ?”

   

Cái băn khoăn về hiện tượng đó của bạn tôi là điều có thật. Các nhạc sĩ được mến mộ vì họ là người của công chúng. Trên sóng đài phát thanh và truyền hình hầu như niềm vui, nỗi buồn của mấy thế hệ đều đi cùng những ca khúc của các nhạc sĩ. Dù có khi chưa biết mặt nhưng cái tên  nhạc sĩ đã trở nên thân thiết.

Họa sĩ thì khác. Hoạt động của họa sĩ thường là đơn độc, ít tiếp cận với đám đông. Tranh phải xem tại chỗ trong các triển lãm mà đâu có dễ dàng tiếp cận như sóng đài. Tài năng hay không nhiều khi cũng chỉ giới hạn người trong nghề biết với nhau, thành ra họa sĩ rất khó thành người của công chúng. Có những tài năng nổi bật, thì người ngưỡng mộ cũng chỉ bộc lộ bằng kính nhi viễn chi mà thôi.

Thành người công chúng khi có cơ hội tiếp xúc - mà trên sóng truyền thông là mạnh nhất. Ví dụ chỉ là người dẫn chương trình thôi, nhưng Lại Văn Sâm thì hầu như trẻ con người già cả nước đều biết đến vì anh xuất hiện đều trên truyền hình cả mấy chục năm. Cũng như giọng đọc của chị Kim Tiến trên truyền hình thì khó ai có thể quên.

Tôi nhớ năm 1981 vào Đồng Tháp, biết tôi là họa sĩ, một bạn văn nghệ hỏi tôi: Anh ơi, anh Thành Chương giỏi hơn hay ông Trần Văn Cẩn giỏi hơn? Tôi bảo căn cứ vào đâu mà hỏi thế, thì anh bạn kia hồn nhiên: Vì tôi thấy tên Thành Chương xuất hiện đều trên các minh họa của  báo Văn Nghệ... Vì công việc đó, họa sĩ Thành Chương trở thành người của công chúng, nhiều người biết đến.

Trở lại đầu câu chuyện thì ở đời sự hiếu hỉ phụ thuộc vào mối quan hệ chứ không liên quan đến nổi tiếng hay không. Có nhiều quen biết, nhiều mối quan hệ thì dù không có vị thế nào mà khi mất người đưa tiễn vẫn rất đông. Có khi người danh tiếng không bằng. Chuyện hiếu hỉ không phụ thuộc vào danh tiếng mà là mối quan hệ.

Vùng quê tôi, mỗi khi có người nằm xuống, dù không quen biết người trong làng vẫn có thẻ hương đưa tiễn. Tôi mua đất ở phường ven đô, đến nơi ở mới, dù chưa quen ai, nhưng mỗi khi trong phường có tiếng trống đám ma là theo thói quen làng quê mình, tôi vẫn đến phúng viếng.

Chia buồn trước người ra đi là hành vi văn hóa thông thường và  nó phụ thuộc vào mối quan hệ quen biết nhau là chính chứ danh tiếng chỉ là chuyện nhỏ. 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Công Lý chia sẻ tấm ảnh thân thiết giữa 'người cũ' và 'người mới' khiến...
Thổi một luồng gió mới, hiện đại vào tác phẩm của Nguyễn Công Hoan,...
"Tôi không dám nhận mình là người đào hoa. Tôi chỉ thấy mình dễ...