Thứ Năm, ngày 08/12/2016 16:56 PM (GMT+7)

Nhạc sĩ Thanh Tùng, sao ra đi vội vã quá...

authorMai An Thứ Ba, ngày 15/03/2016 10:33 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thế là Thanh Tùng đã trở về với khu vườn của riêng ông, khu vườn có giọt nắng rơi bên thềm, có hoa tím rụng ngoài sân, có cây sen lá bạc như vôi đang chờ một người tình trong âm nhạc ghé đến. Như Thanh Tùng đã nhắn nhủ rằng: Khi thấy buồn em cứ đến chơi…

   

Thanh Tùng- một trong 4 “tứ quái” của làng nhạc sĩ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước gồm Thanh Tùng, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường đã ra đi vào 5 giờ sáng nay, 15.3 sau một thời gian dài lâm bệnh vì tai biến.

Bình thường, cữ tháng 3 năm mấy năm trước, khi ông còn gượng ngồi trên xe lăn được, khán giả Hà Nội còn được gặp Thanh Tùng trong những đêm nhạc với chủ đề “Hoa cúc vàng”. Nhưng hai năm gần đây, show diễn ấy không được tổ chức vì ông quá yếu mệt. Và như là trời định, Thanh Tùng đã chọn một ngày giữa tháng 3 này, để tạm biệt khán giả vẫn hằng yêu quý ông.

Nhạc sĩ Thanh Tùng

Không thể nói hết được bằng lời những cảm xúc mà Thanh Tùng đã mang đến cho nhiều thế hệ khán giả yêu âm nhạc Việt Nam, bằng những ca khúc của mình. Khán giả ruột của Thanh Tùng trải dài từ thế hệ 6x đến 8x, những người đã từng rưng rưng buồn với “Lối cũ ta về”, “Một mình”, đã từng yêu đắm say “Giọt nắng bên thềm”, “Hoa tím ngoài sân”, “Ngôi sao cô đơn”, “Chuyện tình của biển”, “Phố biển”, “Mưa ngâu”… Những người đã từng ký thác một phần ký ức đời, ký ức yêu và sống trong những ca khúc của ông, hẳn là ngày hôm nay buồn lắm.

Trong vóc dáng to lớn kềnh càng, ẩn sau khuôn mặt chữ điền của người nhạc sĩ ấy là một trái tim đa cảm dịu dàng, yếu đuối mong manh. Làm sao một người tình nào có thể cất bước chân đi khi ông viết: “Em đừng đi, xin em đừng đi, vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì”. Làm sao một người tình nào có thể quên, khi ông bảo: “Khi thấy buồn, em cứ đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi”. Làm sao một người tình nào có thể phai mờ trong ký ức khi ông nhớ: “Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương mòn cả hai vai…”.

>> NGHE LẠI Những tình khúc đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Thanh Tùng

Thanh Tùng yêu đời và yêu người bằng một trái tim trong trẻo lắm, trái tim ấy nhìn thấy “khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió, thoảng ngoài trời xa xôi” nên ông mới xin người tình trong âm nhạc của mình “xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim” để giọt lệ trên mi mắt là những giọt sương. Thật khó có một bài nhạc thứ hai nào mang được cái tinh thần buồn trong trẻo ấy như “Giọt sương trên mi mắt” của Thanh Tùng.

Cứ nhớ mãi những lần được trò chuyện cùng nhạc sĩ Thanh Tùng, khi cơn mưa vừa đổ xuống Hà Nội hay khi ngày nắng lên. Mỗi lần ông ra Hà Nội, ông lại gặp gỡ với những người làm báo chúng tôi như một người anh lớn, dịu dàng thủ thỉ.

Đời biết bao nhiêu buồn vui đã trôi qua ngày tháng, Thanh Tùng đã bị số phận giáng cho những cú đòn đau nhưng tôi biết những đắng cay nhất đã không chạm được vào trái tim của ông. Bởi nó vẫn nồng nàn để yêu, để viết rằng: “Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về. Ta lại ngồi bên nhau, nghe gió lay cành khế. Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về.Anh lại ngồi bên em, chờ con nắng ghé qua thềm” như trong bài hát “Hoa cúc vàng”.

Vẫn không tin rằng Thanh Tùng đã trở về với khu vườn của ông, khu vườn mà ông xây nên bằng từng nốt nhạc, từng ca từ đựng đầy nỗi yêu thương đã lên men, chắt ra từ một trái tim dịu dàng và yêu đời yêu người nồng nàn.

Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành lay lá

Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã

Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà?

Anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã...

Sự ra đi hôm nay của ông, thật là vội vã quá, Thanh Tùng ơi!

Xem bình luận
K biet noi gi hon la buon va tiec!!!!!
Bình luận có 0 phản hồi
Những ca khúc đầy chất thơ của Ông còn mãi với thời gian
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Cứ tưởng nghỉ hưu, phóng viên Sỹ Khỏe - người “ném” điện thoại trên...
Vừa qua, diễn viên Hiền Mai đã chia sẻ câu chuyện bị người thân,...
Nói về điều đặc biệt ở người yêu mới khiến anh cảm động, Công Lý...