Văng vẳng tiếng còi phà Mỹ Thuận

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 10:06 AM (GMT+7)
Quê tôi nằm bên bờ Nam con sông Tiền thơ mộng, có bến phà Mỹ Thuận nổi tiếng. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng bến phà này và cuộc sống mưu sinh mấy thế hệ liền của gia đình tôi cũng dựa vào bến phà Mỹ Thuận.
Bình luận 0
Thuở nhỏ, tôi đã theo mẹ mưu sinh trên những chuyến phà qua lại. Mẹ tôi thì bán bắp luộc (ngô), cha tôi thì chạy xe ôm, còn tôi bán trà đá. Thu nhập từ các ấm trà đá ấy đủ cho tôi trang trải tiền học, mua áo quần khi tết đến.

Hồi ấy, phà còn ít, nên người xe qua lại hai bờ sông Tiền phải chực chờ phà rất lâu. Với khách thì vật vã, khổ sở, còn bọn con nít chúng tôi thì “mừng” vì có cơ hội bán thêm được nhiều trà đá, nhất là những ngày nắng nóng… Bởi vậy, khi nghe tiếng còi hụ trên phà sắp cặp bến là lòng dạ ai cũng nôn nao, xao xuyến.

Khách thì hồi hộp chờ xuống phà, còn chúng tôi thì hy vọng có dịp bán thêm cho những hành khách mới đang bước từ phà lên. Có thể nói, tiếng còi hụ của phà như đã thấm sâu vào lòng người dân ở hai bên bờ Mỹ Thuận...
Phà Mỹ Thuận xưa (Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)
Phà Mỹ Thuận xưa (Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)

Tôi lớn lên bên bến phà Mỹ Thuận, nhờ những đồng tiền bán trà đá từ khách thập phương ấy mà tôi được vào giảng đường đại học. Rồi đất nước phát triển, thay cho bến phà là cây cầu Mỹ Thuận hiện đại, là giấc mơ của hàng triệu người sống trong khu vực.

Tôi nhớ cách đây gần 20 năm, ngày mà Nhà nước công bố xây dựng cầu Mỹ Thuận ai cũng mừng. Nhưng sau cái mừng ấy cũng có những giọt nước mắt rơi trong đó có tôi, bởi nỗi lo thất nghiệp! Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước và nhiều phía khác, bà con sống ở hai bên bến phà cũng dần chuyển sang nghề khác ổn định hơn.

Từ ngày có cầu, thì bến phà Mỹ Thuận cũng dần dần đi vào quá khứ. Tết vừa rồi tôi cùng chồng từ TP.HCM về thăm quê hương Vĩnh Long, khi xe chạy qua cầu Mỹ Thuận, trong lòng tôi dâng trào nhiều cảm xúc bỗng dưng nước mắt lại rơi.

Tôi mừng vì quê hương mình giờ thay đổi nhiều, bà con hai bên bờ làm ăn khấm khá hơn ngày trước. Và tôi cũng xúc động vì nhớ tiếng còi hụ trên chiếc phà ngày đêm đưa khách sang sông, ròng rã hơn cả trăm năm trên con sông Tiền thơ mộng. Tôi rất nhớ tiếng còi hụ ấy, bởi nó góp phần nuôi tôi lớn lên và trưởng thành…
Nguyên Thảo (Nguyên Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem