V-League - Cuộc chơi nửa vời

Chủ nhật, ngày 17/07/2011 06:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã là cuộc chơi thì phải bùng nổ mãnh liệt; phải thể hiện khát vọng khôn cùng – đó là cuộc chơi đúng nghĩa, đó là cuộc chơi khiến người ta xốn xang, khiến người ta đam mê và khiến người ta ngưỡng mộ.
Bình luận 0

Nhưng cuộc chơi của V.League thì không thế. Hầu như đó là cuộc chơi của những “đại gia” muốn đánh bóng tên tuổi dưới sự điều hành bạc nhược, yếu kém về mặt tư duy.

V. League năm nay từ khi có sự “bứt tốp”, SLNA và SHB. Đà Nẵng đã lao vào một cuộc đua quyết liệt: Cuộc đua “né” chức vô địch.

Nếu như cuộc đua đến vinh quang thì cái giá của người ta phải trả là mồ hôi, là công sức, là trí tuệ thì trong cuộc đua “quái gở” kia, người ta phải trả giá cao hơn rất nhiều: Lòng tin của người hâm mộ, nước mắt đắng cay của những người nặng lòng với bóng đá quê hương và cuối cùng đánh mất đi giá trị cao nhất của bất cứ cuộc chơi nào: Sự kiêu hãnh.

Từ khi Hercules lên ngôi cao nhất của Olympic Hy Lạp cổ đại với câu nói nổi tiếng: “Tôi muốn là đại diện cho niềm kiêu hãnh Hy Lạp” thì trong tất cả các cuộc chơi (mở rộng ra ngoài cả lĩnh vực thể thao) trên toàn thế giới, sự kiêu hãnh là mục tiêu mà người ta cố gắng xây dựng cho mình trong các cuộc chơi.

Có gì là kiêu hãnh ở V. League khi mà các CĐV trung thành đốt pháo sáng, chửi bới đội nhà? Có gì là kiêu hãnh khi cơ hội được vươn ra biển lớn, tham dự các giải đấu quốc tế bị các đội bóng sợ hãi như sợ căn bệnh dịch hạch? Có gì là kiêu hãnh khi hầu hết các đội tham gia cuộc chơi với một tư tưởng bạc nhược: Cốt là không bị xuống hạng.

Đã đến lúc phải nghiêm túc với câu hỏi: Liệu có nên cho tiếp tục một cuộc chơi nửa vời như thế?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem