Nói 1 hồi xong tôi đạp cửa xông ra ngoài, trong lúc cả 2 họ đang ăn cơm, tôi tuyên bố muốn hủy bỏ hôn lễ này.
Tôi năm nay 33 tuổi, có 1 đời chồng và 2 đứa con. Hiện tại, 1 đứa ở với tôi, đứa còn lại ở với bố. Cách đây 1 năm tôi quen với yêu với Tuấn, 1 người cũng có tương đồng hoàn cảnh như tôi. Tuấn ly hôn cách đây 4 năm, 2 người có với nhau 1 đứa con nhưng đang ở với vợ cũ.
Lúc tôi nói tôi nghiêm túc tìm hiểu và muốn cưới chồng 2 mẹ tôi ngăn cản kịch liệt. Từ lúc tôi và chồng cũ ly hôn bà luôn dặn đi dặn lại tôi đừng lấy chồng nữa, ở vậy nuôi con chăm sóc bố mẹ là được rồi. Có lẽ bà sợ tôi lại 1 lần nữa không hạnh phúc. Phải mất nửa năm qua lại Tuấn mới thuyết phục được bà đồng ý cho cưới.
Cách đây 1 năm tôi quen với yêu với Tuấn, 1 người cũng có tương đồng hoàn cảnh như tôi. Ảnh minh họa.
Buổi tối trước khi lên xe hoa mẹ gọi tôi vào phòng, bà lén lau nước mắt rồi nói với tôi, bà hi vọng đây là lần cuối tôi lên xe hoa. Sau này dù sống hạnh phúc hay không chỉ cần tôi muốn về nhà, bà luôn sẵn sàng đón tôi.
"Mẹ thấy thằng Tuấn tốt bụng, hiền lành lại chăm sóc con tốt nên mẹ đồng ý. Nhưng nó công việc không ổn định lại không trung thực nên mẹ thật lòng không muốn gả con đi. Hồi chiều nay mẹ gặp 1 người họ hàng xa, bà ấy ở ngay cạnh nhà Tuấn, biết con sắp lấy về nhà đó người ta bảo mẹ phải cẩn thận vì Tuấn gia trưởng lại lăng nhăng.
Vợ cũ của cậu ấy cũng không chịu được mới ly hôn con ạ. Thôi thì chuyện đã lỡ thì cứ cưới đi, không ổn thì về nhé, lỡ dở cả đời rồi, thêm 1 lần nữa cũng không sao", mẹ nói.
Tôi ngỡ ngàng vì trước đó Tuấn nói với tôi ly hôn vì vợ Tuấn có người khác, Tuấn đáng thương, là người bị hại. Tôi cứ tin tưởng vậy, cũng chẳng có ai để đối chiếu nên không đi đào sâu, tìm hiểu làm gì. Hôm nay nghe mẹ nói tôi mới ngớ cả người.
Sáng hôm sau nhà trai tới đón dâu, vì cưới lần 2 nên chúng tôi không tổ chức to mà chỉ làm vài chục mâm cỗ, xem như ra mắt gia tiên, báo hỉ tới họ hàng, làng xóm. Nói là không to nhưng cũng vẫn đầy đủ thủ tục, bố mẹ Tuấn nói không thể qua loa, sợ tôi tủi thân.
Sau khi tổ chức xong, tôi theo Tuấn vào phòng tân hôn để cất đồ, thay váy cô dâu. Vừa bước vào cửa tôi chết lặng. Bức hình em bé được in, phóng to trên tường tân hôn của tôi chính là con của Tuấn với vợ cũ. Tôi từng thấy bức ảnh này trong điện thoại của Tuấn nên nhớ rất rõ. Như vậy là ý gì, muốn tôi sinh con ra giống con của Tuấn với vợ cũ? Hay là anh vẫn còn nhớ nhung cô ta, lấy tôi về làm vật thay thế?
Tôi tức quá, kéo Tuấn đứng lại hỏi cho ra nhẽ, tôi cũng không muốn ngay hôm đầu làm vợ chồng đã cãi nhau nhưng rõ ràng là anh ta quá đáng. Vậy mà tôi vừa mở lại liền bị Tuấn cho 1 bạt tai, anh ta cấm tôi gọi con anh ta là nó, cấm tôi nhắc tới vợ cũ. Trước mắt tôi Tuấn như 1 con người khác:
"Cô đừng nghĩ bây giờ cô còn giống lúc trước, gả về nhà này rồi thì sống cho tử tế. Cô bức xúc cái gì, không phải cô cũng có con riêng à, sau này có khi còn kéo nó về đây sống tôi đã nói gì cô chưa. Chỉ 1 bức ảnh thôi mà làm bù lu bù loa lên như vậy?"
Tôi cho Tuấn 1 bạt tai, anh ta dám lên giọng với tôi, tôi cho anh ta biết tôi đã biết lý do 2 người họ ly hôn, còn biết rõ sự thật là Tuấn lăng nhăng khiên vợ cũ phát điên. Đúng là đạo đức giả, rõ ràng làm chuyện có lỗi xong giờ còn bày đặt yêu vợ, yêu con, không muốn ai nhắc tới.
Nói 1 hồi xong tôi đạp cửa xông ra ngoài, trong lúc cả 2 họ đang ăn cơm, tôi tuyên bố muốn hủy bỏ hôn lễ này. Tôi nói thẳng tôi không chịu được sự vũ phu của Tuấn để bố mẹ anh ta biết mà dạy lại con.
Ngay ngày hôm đấy tôi về nhà mẹ đẻ, mang theo đồ đạc trước đó đã chuyển tới nhà Tuấn. Tôi biết hàng xóm, họ hàng ai cũng cười chê nhưng mẹ nói đúng, đường nào cũng lỡ rồi, lỡ thêm lần nữa còn hơn chịu đau khổ cả đời.
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.