Tôi năm nay 43 tuổi - tuổi được nhiều người đánh giá là ổn định về sự nghiệp lẫn gia đình. Nhưng vì một sự cố vừa xảy ra mà tôi có thể mất tất cả.
Chuyện bắt đầu từ những xung đột trong quan hệ của vợ chồng tôi. Vợ tôi là người phụ nữ bình thường về nhan sắc, học vấn, cô ấy làm kế toán cho một trường tiểu học. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai về chung một nhà.
Tôi được mọi người nhận xét là phong độ, tính cách điềm đạm. Nhờ nhanh nhạy trong công việc, mấy năm trước, tôi được đề bạt lên vị trí phó giám đốc của một công ty có tiếng.
Chuyện tình cảm của vợ chồng tôi khá bình thường. Yêu và kết hôn lâu nên tình cảm cũng dần nhạt nhòa. 2 năm về trước, tôi “say nắng” một nữ nhân viên cùng công ty. Cô ấy là mẹ đơn thân, hiền lành và tri thức. Giữa chúng tôi chưa có gì đi quá giới hạn, đơn thuần chỉ là sự cảm mến, trân trọng và chia sẻ.
Chúng tôi thường đi uống cà phê, trò chuyện bàn luận về các vấn đề trong cuộc sống. Những lần cô ấy gặp khó khăn, tôi cũng giúp đỡ về tiền bạc, vật chất nhưng không nhiều vì cô ấy sợ cảm giác mắc nợ tôi.
Chuyện chỉ có thế nhưng vợ tôi phát hiện ra và làm ầm ĩ lên. Vợ đến tận công ty tôi để “làm cho ra nhẽ”, khiến cô gái tôi qua lại xấu hổ đến mức phải nghỉ việc.
Không chỉ dừng lại ở đó, những ngày về sau, vợ tôi ra sức kiểm soát chồng. Cô ấy tham dự tất cả buổi tiệc họp mặt của tôi với bạn bè, kiểm soát điện thoại của tôi. Những đối tác là nữ, tôi không được làm việc, bạn là nữ tôi cũng không được liên hệ…
Cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt. Mỗi lần tôi phản ứng, cô ấy lại khóc lóc, trách móc tôi là lăng nhăng, trăng hoa. Biết mình là người có lỗi nên tôi đành im lặng.
Tôi chỉ hi vọng thời gian tới, sự quan tâm chăm sóc của mình sẽ làm cô ấy yên lòng hơn. Nhưng dường như lòng ghen tuông của vợ tôi đã trở thành một căn bệnh.
Cô ấy ngày càng nghĩ ra nhiều “kịch bản” để giữ chân chồng. Một vài lần giữa giờ làm, cô ấy đột ngột xuất hiện ở công ty tôi. Cô ấy còn xin cho cháu họ vào làm cùng tôi chỉ để kiểm soát chồng giúp cô ấy.
Vợ còn cấm tôi mua hàng ở quán tạp hóa đầu ngõ vì người bán hàng là một phụ nữ đơn thân, xinh xắn…
Tôi cứ sống với vợ như vậy suốt 2 năm qua. Có lần, quá mệt mỏi, tôi đề nghị ly thân bởi tôi biết ghen tuông như vậy cô ấy cũng chẳng sung sướng gì. Nào ngờ vợ tôi quay ra khóc lóc, đoán rằng tôi có tình mới nên đòi ly hôn để rảnh rang đến với nhau.
Đợt đó, cô ấy còn không chịu ăn uống đến mức ngất xỉu do tụt huyết áp. Tôi sợ hãi, nên không dám đề cập đến vấn đề đó thêm một lần nào nữa.
Nhưng sự ghen tuông của vợ tôi ngày càng thái quá và gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Lần đó, tôi đi công tác cùng giám đốc. Giám đốc của tôi khá nhiều tuổi và khó tính. Chuyến đi công tác 3 ngày 4 đêm của tôi khiến vợ tôi đứng ngồi không yên.
Dù tôi đã hết lời thuyết phục nhưng cô ấy không hề một chút tin tưởng.
Đến ngày thứ 2, khi tôi và giám đốc đang ở trong khách sạn thì nghe tiếng xôn xao ngoài cửa phòng. Hóa ra vợ tôi cùng mấy người lạ mặt nằng nặc đòi xông vào khách sạn.
Khi vào được phòng, nhìn thấy tôi và giám đốc, tôi tưởng vợ sẽ “buông tha”. Nào ngờ cô ấy lại cho rằng tôi đã bày kịch để qua mắt cô ấy. Vì cô ấy chậm chân nên nhân tình của tôi trốn thoát được.
Không chỉ vậy, vợ tôi còn vạch tội giám đốc là người “nối giáo cho giặc”, tiếp tay cho tôi làm điều xằng bậy. Cô ấy làm náo loạn cả khách sạn khiến lực lượng an ninh phải can thiệp.
Vụ việc khiến tôi muối mặt và giám đốc của tôi vô cùng giận giữ. Ông yêu cầu tôi về giải quyết chuyện gia đình. Khi nào giải quyết xong mới được quay lại công ty làm việc. Chuyến công tác của tôi vì vậy mà cũng bị ảnh hưởng. Tôi phải gạt hết các lịch trình, cùng vợ về nhà.
Mấy hôm nay tôi không muốn nói chuyện với cô ấy vì quá chán nản, bất lực. Tôi có nên kết thúc tại đây cho cả hai đỡ mệt mỏi?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.